n mang lại cho người khác.
Lát sau, Đường Hải Nhân tiễn hắn ra tới cửa tiệm, bắt gặp được một cô gái dắt chó, còn dùng xe em bé đẩy một đám chó con, cô lập tức ngồi xổm xuống giang hai tay ôm con chó kia.
“Tiểu công chúa, em ở cữ xong rồi a, cục cưng thật đáng yêu nha… Mấy bé là trai hay gái đây…”
Người đàn ông đi đã xa quay đầu nhìn một cái, thấy một màn “chói lọi huy hoàng” kia, lại quay lưng nhìn ánh mắt cô càng khó có thể tin hơn.
Giống cô ta, cái loại phụ nữ này… Rốt cuộc vì sao? Dựa vào cái gì!
Đi đến khách sạn nơi tổ chức tiệc tối, Từ Vĩ Dân đã chuẩn bị ổn thỏa một bộ âu phục chờ hắn, cũng chuẩn bị luôn một gian phòng để hắn thay quần áo.
“Anh có biết người phụ nữ kia bình thường đến cỡ nào không? Cô ta thậm chí sẽ chào hỏi với chó, hỏi han ân cần chúng nó.” Hắn đem ổ bánh bông lan kia đưa cho trợ lý, lập tức bắt đầu thay quần áo.
Từ nụ cười thâm của hắn cùng với giọng điệu không cho là đúng, liền hiểu được việc kia ở trong lòng hắn là chuyện ngu xuẩn đến cỡ nào.
Vậy mà thế nhưng người ông từ trước đến nay luôn nghiêm khắc, khôn khéo lại đem tất cả cổ phần công ty sở hữu cho người phụ nữ kia, một người phụ nữ ngay cả xưng là“đối thủ” cũng không hơn!
Bất kể hắn nhìn thế nào, người phụ nữ kia đều không có nửa điểm “lực chiến đấu”, cô ta vừa không quyến rũ, cũng không đặc biệt xinh đẹp, lại càng không giống người có cái gì tâm cơ thâm trầm, chỉ là cười rộ lên giống đường tan chảy, ngọt ngào, làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái, vẻ mặt ngây thơ cũng đáng yêu đến nỗi làm cho người ta cảm thấy cô ta hẳn là rất dễ lừa…
Không may, nếu cô bị lừa, hắn cũng sẽ dính dáng bị hao tổn.
“Tổng giám đốc đã nghĩ ra phương pháp giành lại cổ phần công ty chưa?” Từ Vĩ Dân lưng đưa về phía sếp, nhìn bánh bông lan sôcôla trong tay.
Đồ ngọt là thứ sếp của hắn cự tuyệt dính dáng, cho nên hắn có chút ngoài ý muốn sếp sẽ mang về loại “đồ lưu niệm” này.
“Không cần giành lại, cổ phần công ty này tự nhiên sẽ thuộc về tôi.” Mạc Kiệt lưu loát thay xong toàn bộ quần áo, ngay cả giày da cũng thay mới luôn.
“…” Nét mặt Từ Vĩ Dân có chút tò mò nhưng hắn không dám thật sự hỏi ra miệng. Đi theo bên người sếp làm việc năm năm, hắn có khi vẫn không đoán được tâm tư của sếp.
Mạc Kiệt nhếch môi lên, thoải mái mà nói: “Kết hôn không phải là thành sao.”
Chỉ cần cưới người phụ nữ kia, hắn có thể danh chính ngôn thuận kế thừa danh nghĩa một phần ba cổ phần công ty của ông, vẫn như cũ có thể trở thành cổ đông lớn nhất của Phú Thái, không còn phải oan uổng mà đứng vị trí thứ hai, mà là thực tế nắm quyền kinh doanh của tập đoàn.
Phương pháp này so với việc đi tìm cô đàm phán, điều đình, chi tiền mua lại cổ phần công ty mà cô kế thừa thật sự là đơn giản hơn. Bằng không ích lợi ở trước mặt, ai biết được người phụ nữ nhìn như đơn thuần kia có thể hay không đột nhiên biến trở thành con rắn tham lam.
“Tôi, muốn trở thành chồng của cô gái kia.” Nhớ tới vẻ mặt mê muội, khờ ngốc nhìn hắn của người phụ nữ kia, hắn định liệu trước kế hoạch này, vấn đề lương tâm là hắn cũng không hề lừa gạt tình cảm người khác, cũng may mắn bản thân cũng không chán ghét người phụ nữ kia, cưới cô ta không có chướng ngại tâm lý gì.
“Anh nói thật?” Tuy rằng không phải là lần đầu biết đến sếp không từ thủ đoạn, nhưng trợ lý Từ vẫ có chút kinh ngạc đối với cách làm của sếp.
“Anh nghe tôi nói đùa qua sao?” Hắn điều chỉnh khuy tay áo, sờ sờ cổ áo, nhìn vào gương lộ ra nụ cười vừa lòng.
Vì phòng ngừa cô ta bị người đàn ông khác lừa gạt, không bằng hắn ra tay trước, ít nhất hắn cưới cô ta là vì quyền mà không phải tiền, tương lai sẽ không đem danh nghĩa tài sản của cô cướp sạch không còn, kết cục lúc đó càng thê thảm hơn.
Huống hồ kể từ đó, trong tập đoàn cổ đông lớn thứ hai cũng là vợ của hắn, đối với hắn chỉ có lợi chứ không có hại, thật sự là càng nghĩ đến càng thấy có lợi.
“Nhưng là nếu cô ta biết anh là vì công ty cổ phần mà cưới cô ta… ”
“Cô ta sẽ không biết, bởi vì phần cổ phần công ty này là quà ông nội chỉ định muốn tặng cho cháu dâu tương lai.” Hắn sẽ làm cho Đường Hải Nhân nghĩ như vậy, chỉ cần cô ta không biết nội dung tờ di chúc kia, cả đời đều sẽ cho rằng phần cổ phần công ty này chính là quà kết hôn của cô ta mà trưởng bối tặng cho, mà không phải di sản kế thừa vốn thuộc về cô ta.
Có điều thay đổi danh nghĩa một chút, quyền lợi của người phụ nữ kia cũng không bị tổn hại, cái này cũng không tính bạc đãi cô ta.
Mạc Kiệt cười đến tin tưởng mười phần, một chút cũng không lo lắng đến sự tồn tại của hai chữ “vạn nhất”, chỉ cần có thể thực hiện dã tâm của hắn đối với sự nghiệp, hắn cực kỳ vui vẻ hy sinh hạnh phúc hôn nhân của hắn.
“Đi thôi, chúng ta đến muộn.”
[1'> nụ cười khả cúc: nụ cười xinh có thể lượm lấy được.
Vài ngày sau, Mạc Kiệt lại đến tiệm cà phê nơi Đường Hải Nhân làm việc, cũng để cô giúp hắn gọi đồ uống cùng điểm tâm, ngồi ở vị trí bên cửa sổ, món điểm tâm ngọt trong tay vẫn như cũ không hề đụng đến.
Đường Hải Nhân vội vàng giúp mấy bàn khách gọi món, đưa món, trong thời gian đó cũng không ngừng phân tâm chú ý đến vị khách nam