
vọng ngài có thể tạm thời giữ bí mật, trước mắt không cần tiết lộ nội dung tờ di chúc này.” Hắn quay đầu lại ám chỉ.
“Anh muốn nói là… cô Đường?”
“Luật sư Vương là người thông minh.”
“Cái này chỉ sợ…”
“Xin ngài thông cảm, tôi vừa mới chịu nỗi đau mất đi người thân, cần một chút thời gian tiêu hóa việc này, dù sao chờ một thời gian, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của tờ di chúc này, không phải sao?” Hắn cười đến mười phần “thân thiết” nhưng lưng luật sư Vương vẫn lạnh lên.
“Ừ… Vậy qua một thời gian, chờ anh tâm tình bình phục một chút rồi lại nói sau.” Luật sư Vương lần thứ ba lau mồ hôi, đáp ứng phối hợp.
Trên thực tế, ông Mạc lúc còn sống cũng từng nói rõ không cần vội vã báo cho cô Đường biết tin mình mất, mà là trước tiên công bố với cháu trai của mình nội dung tờ di chúc này, cho nên đến nay ông vẫn còn chưa có đi tìm người thừa kế còn lại.
Tuy rằng không hiểu được ông Mạc nói rõ như thế có dụng ý gì, nhưng ông nhận tiền làm việc, trong tình huống không vi phạm pháp luật, đương nhiên sẽ không muốn đắc tội người khác, nhất là vị này trước mắt…
Tóm lại, cả ông lẫn cháu đều làm cho người ta sợ hãi.
“Vậy tôi đây cáo từ.” Luật sư Vương khẩn cấp ôm túi công văn cáo lui, một chút cũng không muốn ở đây – trong phòng nghỉ “gió âm thổi từng trận”, cùng Mạc Kiệt ở chung.
Trợ lý Từ Vĩ Dân linh động đứng dậy tiễn khách, thuận tiện cũng xác nhận luật sư Vương đã rời đi.
“Tra rõ ràng chi tiết của người phụ nữ kia, bất kể chi tiết gì cũng không có thể quên.” Mạc Kiệt đứng dậy, tùy tay vuốt lên miếng vải đen để tang chướng mắt trên bộ âu phục của mình.
Trong vài giây, cảm xúc được che giấu một cách hoàn mỹ, không thấy sự giận dữ lạnh lẽo, chỉ có sự tao nhã nhẹ nhàng, càng làm nổi lên khí chất hơn người của hắn, hắn bước đi ung dung khởi hành đi tới trước sân bay.
Phía sau Từ Vĩ Dân đi theo sếp, làm việc hiệu suất thần tốc, khi sếp đi đến trước bãi đỗ xe thì hắn gọi điện thoại tìm người tiến hành việc này.
Cách một tuần, Mạc Kiệt đi công tác trở về nước, không về nhà, tắm rửa thay quần áo ở phòng nghỉ trong công ty, sau khi chủ trì hoàn tất hai cuộc hội nghị, liền dựa theo địa chỉ tìm được ghi trên báo cáo thu thập thông tin đáng tin cậy, đi đến tiệm cà phê nơi Đường Hải Nhân làm việc, muốn tự mình gặp người phụ nữ kia để quyết định cẩn thận đối sách kế tiếp.
Cho dù căn cứ vào nội dung bản báo cáo, người phụ nữ hai mươi sáu tuổi kia là người có gia thế trong sạch, việc kết giao bạn bè đơn thuần, bối cảnh bình thường đến nỗi ngay cả liệt kê ra bằng cấp, thành tích hiện có đều điền không đầy năm trang giấy, nhưng hắn lại ôm chặt lòng hoài nghi cao độ đối với người này.
Nghi ngờ liếc cô gái trẻ tuổi cười ngọt ngào trong ảnh, một đôi mắt hạnh tựa như đôi trăng lưỡi liềm lật ngược, khéo léo ở phía trên mũi, đôi má mượt mà còn được tô điểm thêm hai cái lúm đồng tiền nho nhỏ, vì dung nhan trắng nuột tú lệ mà tăng thêm vài phần khí tức đáng yêu, khiến cô xem ra chính là cô em gái hàng xóm có bộ dáng vô hại.
Nhưng hắn đoán người phụ nữ này hẳn chính là sinh ra có gương mặt có vẻ thanh thuần, kì thực thủ đoạn cực kỳ cao minh, tâm cơ nặng nề, am hiểu việc câu dẫn đàn ông, bởi vậy mới có thể lừa gạt đáng kể phần di sản từ trên người người ông không cười không nói kia của hắn, thậm chí ngay cả “một nửa” tương lai của cô ta cũng nhận được sự che chở .
Nhưng bất kể người phụ nữ kia khó chơi bao nhiêu, hắn đều sẽ vượt qua chướng ngại vật này, từ trong tay cô ta tìm về những thứ bản thân nên nhận được.
“Tổng giám đốc, chính là ở phía trước .” Tài xế đậu xe ở bên đường, hai bên con đường nhỏ phía trước đã có xe khác đỗ, khiến cho bọn họ không thể tiếp tục đi về phía trước.
Mạc Kiệt ừ một tiếng, tự mình xuống xe. Không ngờ rằng người vừa mới đi đến cửa tiệm, một chậu nước hắt về phía hắn đi tới…
“Thực xin lỗi! Tôi không thấy anh đi tới.” Người gây ra họa hét lên một tiếng, ôm xô nước trong lòng, thất kinh vọt tới trước mặt hắn, cúi đầu thật mạnh chịu tội.
Mạc Kiệt nhìn ống quần bị làm ướt, bệnh sạch sẽ nhẹ khiến cho hắn cảm thấy chán ghét vết nước bẩn kia trên quần.
Ngẩng đầu, trong nháy mắt nhận ra người tới chính là Đường Hải Nhân, độ cong nhẹ trên môi chuyển thành một độ cong mê người.
“Không sao cả, tôi cũng cảm thấy thời tiết quá nóng nên muốn đi vào uống ly nước.” Hắn xuất ra nụ cười ôn nhu, hóa giải sự xấu hổ của cô.
Đương nhiên, hắn không phải bởi vì thích cô gái này mới cười với cô, chỉ là do thói quen thuần túy trước mặt người khác bảo trì nét mặt “hài hòa” như vậy, bởi vậy “thân thiết, lịch sự, bình dị”chính là ấn tượng đầu tiên mà hắn mang lại cho người khác, mà hình tượng ôn hòa như vậy cũng đang thích hợp vô cùng để làm giảm bớt tính cảnh giác của đối phương, có lợi cho hắn dò hỏi hư thực.
Hắn không lộ ra thân phận của bản thân, lựa chọn trước tiên làm một người khách hòa ái dễ gần.
Đường Hải Nhân ngây ngẩn nhìn khuôn mặt xuất sắc kia, rất khó không thể không chú ý đến hắn có một đầu tóc nghiêng nghiêng màu nâu, ngũ quan tinh xảo lại không mất đi phần anh khí, ánh mặt trời chiếu rọi xuống, tia