
ận xương tủy bất đắc dĩ, hận không thể lập tức loại bỏ bất đắc
dĩ. Mà ta chính là dựa vào điểm bất đắc dĩ này để tìm kiếm chút ngọt
ngào trên người hắn. Ta cẩn thẩn chỉnh cà vạt, vuốt lên nếp uốn, ngước
mắt nhìn Cao Phi. Mắt hắn nhìn về phía trước, không nhìn ta. Thấy ta
thắt xong, hắn lui một bước, đi tới thư phòng lấy cặp công văn.
Cao Phi đi làm, căn phòng lớn như vậy
trở nên trống rỗng, ba mặt cửa sổ sát đất rọi vào ánh mặt trời nhưng ko
có chút độ ấm nào. Nhìn bữa sáng trên mặt bàn, ta mất khẩu vị, một chút
cũng không có hứng thú đem nó vứt sạch.
Kỳ thật, Lan Lan nói rất đúng, ta vì sao phải ở nhà lớn như, sau đó muốn cùng với một người như vậy. Lan Lan
thích nhất nói câu, Hà Du Cẩn kỳ thật ngươi cũng là chim sa cá lặn, bế
nguyệt tu hoa. Không có Hoàng Thượng ngươi cũng không cần tìm một tú tài nghèo, một thân toan khí, còn ko cho ngươi chút mặt mũi nào. Ngươi rõ
ràng là công chúa, người khác phải ngưỡng mộ.
Ta mỗi lần đều khanh khách cười không ngừng.
Lan Lan là bạn tốt duy nhất của ta,
nhưng không nên hiểu lầm, cho rằng nàng dùng quan niệm dòng dõi để nhìn
người. Nàng xuất thân cũng không hảo, là giai cấp công nhân bình thường, thậm chí ngay cả phí tổn đại học đều phải tự mình vay. Nàng gia thế còn không bằng Cao Phi, chỉ là, nàng thấy bất bình thay ta. Ta yêu Cao Phi
như vậy nhưng Cao Phi lại làm như không thấy, có tai như điếc, cảm mà
không thụ, ứng mà không đáp. Bởi vậy nàng mới nói như thế.
Ta nhớ được có một lần nàng uống say,
nói với ta: “A Du, kỳ thật, nếu có người đối tốt với ta chỉ bằng một
phần mười ngươi tốt với Cao Phi, ta liền đi theo hắn sinh lão bệnh tử.”
Lan Lan nói, thực ra nàng là người khát vọng được yêu, chỉ cần người kia có thể cho cho nàng một chút ngon ngọt nho nhỏ, còn dư lại tất cả đều
là đau khổ nàng cũng có thể chấp nhận. Cũng chính là câu nói kia, ngươi
chỉ cần bước về phía trước một bước, chín trăm chín mươi chín bước còn
lại đều để cho ta.
Đây là lần duy nhất người bạn quan trọng như sinh mạng đối với ta biểu đạt khát vọng hạnh phúc, ta ko ý thức,
vận dụng hết thảy thủ đoạn làm cho người nam nhân kia bước bước đầu
tiên. Chỉ là điều ta mong đợi ko đến, người nam nhân kia bước ra bước
đầu tiên, Lan Lan đã hướng ta từng bước đoạn tuyệt tình nghĩa. Nàng đứng trước mặt ta gào thét: “Hà Du Cẩn, ngươi có bệnh a! Ngươi cho rằng
người người cũng giống như ngươi, dùng tiền có thể mua được hết thảy.
Không trách được, Cao Phi không thương ngươi, đáng đời ngươi!”
Ta đứng ở chỗ cũ không biết phản ứng như thế nào. Nhìn nàng xoay người rời ta mà đi, ta chỉ muốn ngươi hạnh phúc mà thôi, Lan Lan, ta ko mong gì hơn điều này.
Ta trở về, lần đầu tiên ta khóc trước
mặt Cao Phi, mắt rơi đầy lệ, ta muốn chui vào trong ngực hắn. Thế nhưng
Cao Phi lạnh lùng liếc ta một cái, cũng nói câu “Đáng đời” liền đi vào
phòng tắm.
Trong vòng một ngày, hai người quan trọng như sinh mệnh của ta, đều nói với ta câu đáng đời. Sau khi Cao Phi đi làm, ta chẳng còn việc gì để làm, nhưng ngồi ngây ngốc trong phòng như vậy ta cũng ko muốn.
Tám giờ rưỡi, ta đúng giờ ra cửa. Thành phố này, ngoại trừ căn nhà này còn một chỗ cho ta dung thân.
Đây ko tính là một cô nhi viện, càng không giống như là một cô nhi
viện lưu giữ những cô nhi có bệnh. Thời điểm ta mời Lộ Dịch Tư thiết kế
đã nói qua, ta ko muốn nó giống một nơi thu dưỡng người, mà phải một căn nhà.
Lộ Dịch Tư đương nhiên hiểu ý của ta, hắn luôn khẽ hôn trán của ta, nói ta hiểu.
Hiện tại chỗ này tổng cộng có năm mươi sáu đứa trẻ, cũng không lớn, đều là gầy teo, thấy ta liền cao hứng gọi cô Du Cẩn.
Nhân viên nơi này tiền lương không cao lắm, rất nhiều người là làm
không. Đương nhiên để chăm sóc những cô nhi bị bệnh như vậy là ko đủ,
nơi này có cả thầy thuốc chuyên môn.
Viện trưởng là quản gia của nhà ta, nhưng từ sau khi cha ta qua đời, ta giải tán tất cả người giúp việc trong Hà gia, chỉ lưu lại quản gia
để ý cô nhi viện giúp ta.
Nàng là một người hiền hậu ôn nhu. Sau khi cha qua đời, nàng là người duy nhất trên thế gian này yêu thương ta.
Nàng luôn vuốt tóc ta nói, Du Cẩn là người đáng được yêu nhất trên thế giới này.
Rốt cục ta chỉ cười cười, “Cô, ngươi thân trong mắt người đều là Tây Thi.”
Hà Du Cẩn có đáng được yêu hay ko, lời này Cao Phi nói mới tính.
Nhưng Cao Phi luôn nói, Hà Du Cẩn, ta hận ngươi, mãi cho đến chết, ta
cũng sẽ hận ngươi. Hà Du Cẩn bị hận như thế sao có thể đáng được yêu.
Buổi trưa Cao Phi sẽ không trở về ăn cơm, Cao Phi tại cục công tác,
chức vị không lớn cũng không nhỏ. Cha ta khi còn tại thế, đã từng có ý
muốn Cao Phi tiếp nhận công ty của ông, đó là tâm huyết cả đời ông. Ông
từng xem xét không ít đối tượng để trở thành con rể mình, là muốn cho
tâm huyết được truyền thừa.
Nhưng bất đắc dĩ ta ko phải một đứa con hiếu thuận. Từ nhỏ được cha
yêu thương, chuyện ta làm nhiều nhất chính là cố tình gây sự.
Cha của ta rơi vào đường cùng, chỉ có thể để cho ta lựa chọn Cao
Phi, sau đó, Cao Phi của ta tâm cao khí ngạo. Vì vậy công ty của cha
cũng là trôi theo nước chảy.
Ngày 15 tháng