The Soda Pop
Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325435

Bình chọn: 8.00/10/543 lượt.

Lăng cười an ủi hắn, sau đó nói lại yêu cầu vô lý của Vưu Chính Hoa cho hắn nghe.

“Tinh, ngươi làm rất tốt!”

“Việc đó đương nhiên, ta là ai chứ! Ta là cô gái xinh đẹp, thông minh cơ trí, chiến sĩ Hàn… Lãnh tinh a!”

Khuôn mặt giống như hoa sen mới nở, nụ cười ngây thơ rực rỡ, Vưu Chính Hồng si ngốc nhìn nàng, đáy lòng phảng phất có thứ gì đó len lỏi vào, một hồi lâu sau hắn mới chậm rãi hoàn hồn, “Ta cũng có tin tức tốt muốn chia sẻ với ngươi. Hồ Duệ – mễ thương lớn nhất Tần Châu đã đồng ý liên hợp tất cả mễ thương ở Tần Châu ủng hộ ta ngồi lên vị trí quản sự thương hội.”

“Vậy sao? Thật tốt quá!” Hàn Lăng cao hứng dị thường. Nàng biết Hồ Duệ, tại Giang Nam này, trừ Vưu gia ra thì mễ nghiệp lớn nhất nhì chính là hắn làm chủ, có hắn ủng hộ, việc Vưu Chính Hồng kế thừa chức quản sự đã chắc như núi.

“Còn có một việc khác, tháng sau là ngày sinh nhật của thê tử Hồ Duệ, ta sẽ đưa ngươi đi trước chúc mừng.”

“A?” Hàn Lăng lại một hồi hoan hỉ, nghe nói Tần Châu cảnh đẹp như họa, là vùng đất lành tiêu chuẩn. Đến lúc đó phải thừa cơ ngắm cảnh một phen.

“Được, Tinh, ngươi còn chưa ăn cơm, chúng ta cùng nhau đi dùng bữa, có thể coi như là chúc mừng trước việc ta thuận lợi kế thừa nguyện vọng của cha ta.”

“Được!” Hàn Lăng nhìn về phía Tu Tinh Khiết, “Ngươi cũng cùng đi nha.”

“Không! Tu Tinh Khiết, ngươi đi về trước.” Vưu Chính Hồng nhất định không cho Tu Tinh Khiết đi theo.

Mặt Tu Tinh Khiết hiện lên một tia phiền muộn, lúng túng cáo biệt: “Công tử, phu nhân, ta đi về trước.”

Nhìn Tu Tinh Khiết cô đơn rời đi, Hàn Lăng có chút không đành lòng, “Phu quân, có phải Tu Tinh Khiết làm sai điều gì, chọc giận ngươi?”

“Không phải!”

“Vậy thì vì sao ngươi không cho hắn đi ăn cùng?” Hàn Lăng nhìn nhìn, đột nhiên hứng thú cười một tiếng, “Chẳng lẽ hôm qua hắn hầu hạ ngươi không chu đáo?”

“Nói mò!” Mặt Vưu Chính Hồng lần đầu tiên lộ ra vẻ mất tự nhiên, đỏ bừng lên, “Nào, ta giúp ngươi đóng cửa.”

O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O

“Điều tra được gì rồi?”

“Hồi chủ tử, con lớn của Vưu Bang Quốc là Vưu Chính Hoa, tư chất bình thường, hết ăn lại nằm, nói thì rất giỏi nhưng khi làm thì hữu tâm vô lực; con thứ hai l à Vưu Chính Hồng thiên tư thông minh, từ nhỏ đã có hứng thú với việc buôn bán, một mực đi theo bên người Vưu Bang Quốc. Ba năm trước có cãi nhau một trận với Vưu Bang Quốc, từ đó về sau không để ý gì đến sinh ý của Vưu gia nữa. Mãi đến nửa năm trước khi Vưu Bang Quốc qua đời, hắn mới một lần nữa tiếp quản công việc của Vưu gia.”

“Bọn họ vì sao lại cãi nhau?” Vi Phong dựa người vào thành giường, hai mắt khép hờ.

“Hình như là… Vưu Bang Quốc muốn Vưu Chính Hồng thú nữ nhi của diêm thương lớn nhất Vĩnh Châu nhưng hắn cự tuyệt. Người ta đồn đãi rằng hắn yêu thích nam nhân.”

“Thích nam nhân?” Vi Phong lập tức mở mắt, thân thể tọa thẳng, “Hắn không phải đã lấy vợ sao?”

“Đúng vậy! Người có diện mạo giống hệt phu nhân – Lãnh Tinh, chính là nữ nhân Vưu Chính Hồng đã thú về một tháng trước.”

Hơn một tháng trước… Hơn một tháng trước, có thể hay không chính là… Tâm Vi Phong lại bắt đầu rối loạn.

“Lãnh Tinh là người quen cũ của Vưu Chính Hồng ở Trì Châu, hai tháng trước có hẹn tới Vĩnh Châu, không lâu sau thì thành thân.” Lời nói kế tiếp của Dạ đã phá vỡ ảo tưởng của Vi Phong.

Một lúc sau Vi Phong điều chỉnh tốt tâm tinh, tiếp tục hỏi: “Tình trạng hiện tại của Vưu gia thế nào?”

“Thời gian Vưu Bang Quốc bị bệnh nằm liệt giường, Vưu Chính Hoa tiêu xài lung tung, cơ hồ làm bại nửa gia nghiệp. Vưu gia trên thực tế không hề giống với vẻ ngoài giàu có. Nói về gia sản, còn không thể bằng một mễ thương khác là Hồ Duệ.”

“Tần Châu Hồ Duệ…”

“Chủ tử, ngài có nghĩ tới việc loại bỏ Vưu gia, thay bằng người khác, ví dụ như Hồ Duệ?”

“Không! Vưu gia đảm nhiệm chức quản sự thương hội đã lâu, tích lũy được uy tín và kinh nghiệm rất lớn, những người khác vị tất có thể làm được.”

Vi Phong thừa kế giáo dục chế độ quân chủ, khẳng định ủng hộ truyền thống cha truyền con nối, “Ngươi tiếp tục điều tra, tùy thời sẽ bẩm báo tình hình mới cho ta.”

“Dạ, chủ tử!” Dạ nhìn thoáng qua đống gối chống chất cao ngất ngư như núi, chần chừ nói: “Chủ tử, nếu nàng không phải phu nhân, ngài vì sao còn đi mua mấy thứ này?”

Vi Phong không nói, đi tới nhìn đủ loại đủ kiểu gối đầu, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt quen thuộc lại xa lạ kia, khuôn mặt đó không hiểu sao luôn mang theo địch ý với hắn. Nụ cười mỉm miễn cưỡng của nàng cũng không giấu được dung nhan tuyệt mỹ.

Sau khi Dạ rời khỏi, Vi Phong một mình ngồi trong phòng, cảm thấy tâm tình nặng nề, vì vậy mặc thêm một chiếc áo khoác màu tìm lên rồi rời khỏi khách sạn.

Lúc này đường phố náo nhiệt đã trở nên yên tĩnh như nước, trừ vài ngọn đèn đường hôn ám thì không còn gì khác.

Vi Phong băng qua bóng đêm, không yên lòng bước tới. Hốt nhiên, một tiểu tử lảo đảo đi từ phía trước lại.

“Không sai, nàng thật là đẹp, nhưng lại thô lỗ, không dịu dàng ngoan ngoãn như ta, lại thiếu hụt nhu tình. Công tử, ngài tới cùng nhìn trúng điểm gì ở nàng, ngài không phải đã nói là ngài không thích nữ nhân sao…”