
an trá, chỉ thích điều thị phi. Vì bản thân đã phá vỡ kế hoạch của bọn họ nên bọn họ hận nàng thấu xương, thường xuyên công kích, trào phúng nàng. Đó cũng là nguyên nhân nàng tách ra ăn riêng.
“Nhị thiếu nãi…”
“Thúy trúc, giúp ta rửa mặt.” Hàn lăng lấy lại tinh thần, dè dặt xuống giường, liếc mắt nhìn giường tràn đầy nước nho, nói lại một câu, “Mang ga giường này đi giặt đi.”
Ước chừng sau một tuần trà, Hàn Lăng ăn mặc chỉnh tề, đi cùng Thúy Trúc tới phòng ăn. Nơi đó đã ngồi sẵn một đôi nam nữ, nam chính là Vưu Chính Hoa, nữ chính là vợ hắn – Mạc Bích Liên.
“Biết rõ là nhân gia đợi, ngươi còn thong dong nhỉ!” Mạc Bích Liên chanh chua nói.
“Đại tẩu, người chờ ai vậy?” Hàn Lăng lơ đãng hỏi.
“Ngươi…” Mạc Bích Liên tức giận, mặt hết đỏ lại tím, rồi ủy khuất nhìn về phía Vưu Chính Hoa.
Vưu Chính Hoa mặc dù mặt mũi bình tĩnh nhưng chỉ cần nhìn đạo đạo gân xanh nổi trên trán hắn là biết hắn đang tức giận thế nào.
Hàn Lăng chọn một vị trí cách xa bọn họ nhất ngồi xuống, thong thả ăn uống.
“Em dâu, hôm nay ta muốn đi bái phỏng Huyện lệnh đại nhân, ngươi mau bảo trướng phòng dự chi cho ta năm trăm lượng bạc.”
Năm trăm lượng! Tương đương mười vạn tệ! NND, khó trách sản nghiệp Vưu gia bị hắn phá hơn một nửa. Hắn chắc chắn là nhân cơ hội kiếm lợi.
“Em dâu, có nghe thấy ta nói không?” Thấy Hàn Lăng không phản ứng gì, Vưu Chính Hoa lên giọng.
“Có a!” Hàn Lăng bộ dáng xa cách trả lời.
“Vậy ngươi…”
“Số lượng lớn như vậy, chờ phu quân ta về rồi hãy quyết định.”
“Ngươi biết rõ hôm nay ta sẽ đi…”
“Đúng! Đại ca cũng rõ ràng phu quân ta ngày mai mới trở về, không nên chọn hôm nay đi bái phỏng Huyện lệnh đại nhân!” Hàn Lăng ngắt lời hắn, mặt mũi cực kỳ nghiêm túc. Hừ, thông minh như nàng, sao lại không nhìn ra quỷ kế của hắn!
“Cầm kê mao đương mùa tiễn, đừng tưởng rằng ngươi là thúc bá môn tuyển ra tới đương gia, liền khả kiêu ngạo!” Mạc bích liên rốt cục phát tiết tức giận .
“Vậy sao? Chỉ tiếc, ngươi ngay cả “lông gà” cũng không phải!” Nhìn kẻ đáng ghét, cho dù có nuốt trôi cơm cũng không tiêu hóa được. Vội vã uống một bát canh, Hàn Lăng kết thúc bữa ăn, đi ra khỏi phòng.
Nhìn bóng lưng Hàn Lăng từ từ rời đi, vợ chồng Vưu Chính Hồng hận phát điên, bao nhiêu thô ngôn chú ngữ tuôn ra ào ạt.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Đi vào trong chợ náo nhiệt, tâm tình không vui của Hàn Lăng trở thành hư không. Nàng tới một điếm đầu đường ăn no một bữa rồi chậm bước đi về cửa hàng gối thuốc Tinh Tinh.
Lúc tới cửa thì phát hiện ra ở đầu ngõ đối diện có một nam nhân thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa hàng của nàng, hành vi phi thường lén lút cùng cổ quái.
Nhìn một chút những người đang đi lại xung quanh, Hàn Lăng yên tâm, lớn mật đi lại, vỗ vai người nọ, nói: “Lão huynh, ngươi từ nãy đến giờ cứ nhìn chăm chú cửa hiệu của ta, muốn làm gì thế?”
Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, Vi Phong lập tức quay đầu lại, nhìn thấy dung nhan làm hắn thao thức suốt đêm, tâm tình thấp thỏm mới dần ổn định xuống.
Hàn Lăng mắt trợn tròn, miệng há hốc. Hắn… hắn sao lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là đuổi theo nàng? Không cần suy nghĩ, nàng lập tức quay đầu.
“Phu nhân, phu nhân…” Vi phong vội vàng đuổi theo.
Phu nhân? Hắn gọi nàng là phu nhân? Hắn không phải Vi Phong? Nghe giọng điệu đó thì có vẻ như hắn không biết nàng. Hàn Lăng dừng cước bộ, quay đầu lại nhìn hắn.
“Ngươi… ngươi…” Kỳ thật, vừa rồi thấy nàng đột nhiên chạy đi, hắn còn tưởng rằng nàng phát hiện ra chuyện tối qua, vì vậy định giải thích, nhưng lại không biết mở miệng thế nào.
“Vị công tử này, xin hỏi ngươi là…”
“Ta… ta…”
Nhìn bộ dáng ấp úng, lúng ta lúng túng của hắn, Hàn Lăng càng thêm khẳng định hắn không phải là Vi Phong mà chỉ là một nam nhân giống Vi Phong như đúc.
“Được, vừa rồi ngươi nhìn chằm chằm vào cửa hàng của ta là có mục đích gì? Ngươi là ăn trộm?” Sợ bóng sợ gió một hồi, Hàn Lăng khôi phục tự tin, nói chuyện lớn tiếng hơn.
Ánh mắt Vi Phong hiện lên một tia khác thường, rất lâu sau mới nói: “Ta muốn mua gối đầu.”
“Thật không?” Hàn Lăng hoài nghi đánh giá hắn, thân hình cao lớn thon dài, khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân, còn hơn cả minh tinh màn bạc, còn có khí chất cao quý, tựa hồ không giống ăn trộm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, xã hội hiểm ác, thường thường những kẻ phạm tội đều là phần tử trí thức như thế này.
Gặp khuôn mặt này, Vi Phong đã sớm hồn lìa khỏi xác, phảng phất giống như pho tượng, ngơ ngác nhìn nàng.
Hàn Lăng bị hắn nhìn đến sởn gai ốc, cực không tự nhiên, vội vàng nói, “Bổn điếm còn chưa mở cửa, ngươi một khắc sau hãy đến.” Sau đó rất nhanh chuồn khỏi tầm mắt nóng bỏng của hắn, chạy về phía cửa hàng.
Ngày hôm sau, Hàn Lăng giống như bình thường, đúng giờ Tỵ mở cửa. Sau khi chuẩn bị tốt sổ sách, lúc đứng thẳng người lên thì một khuôn mặt quen thuộc ánh vào mi mắt. Là tên nam nhân cổ quái ngày hôm qua.
“Xin hỏi ta có thể giúp gì cho ngươi?” Hàn Lăng miễn cưỡng hỏi.
“Ta đến mua gối, ngươi không nhớ sao?” con mắt Vi Phong lấp lánh hữu thần nhìn thẳng vào nàng.
Hàn Lăng lúc này mới nhớ lại hôm qua hắn có nói muốn đến mua gối, s