Old school Swatch Watches
Một Cộng Một Bằng Bốn

Một Cộng Một Bằng Bốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324165

Bình chọn: 8.00/10/416 lượt.

nh sẽ đi tìm ra tất cả những người phụ trách đăng

các tin tức của anh trên báo, tạp chí, bắt bọn họ giải thích với em Lạc

Kình Thiên là một củ cải lớn phong lưu nay Tần mai Sở cỡ nào, được

không?”

Diệc Phương thở dài. “Kình Thiên, nếu như tôi quyết định cùng chung sống với anh, thì dù quá khứ của anh có bừa bãi đến thế nào, cũng không ảnh

hưởng đến tôi.”

Kình Thiên cầm tay cô chặt hơn một chút. “Vì sao lại là nếu như?”

“Bởi vì biết đâu bây giờ anh đang có……”

“Không có.”

“Tôi còn chưa nói xong mà.”

“Em cho rằng anh một mặt theo đuổi em, một mặt còn đang dở dang một cuộc tình khác. Không có. Còn vấn đề gì không?”

Là cô đa nghi sao? Trong đầu Diệc Phương hiện lên bóng hình mỹ nữ xinh đẹp trong vườn rau.

“Nghĩ gì vậy?”

Đối diện đang chăm chú nhìn cô là một đôi mắt ngoại trừ thản nhiên ra chỉ còn lại dịu dàng.

“Tôi nghĩ……”

“Anh nghĩ vấn đề của em chính là nghĩ quá nhiều, bác sĩ à.” Kình Thiên vỗ vỗ tay cô, buông cô ra, cầm lấy hóa đơn. “Em mệt mỏi quá rồi, chờ em ăn no ngủ đủ, hồi phục tinh thần, chúng ta lại trò chuyện.”

Anh đứng dậy, duỗi tay về phía cô.

Đây là bàn tay cô bằng lòng để nó nắm mãi mãi, mà không phải thỉnh thoảng

xuất hiện ở nơi công cộng, cùng anh đồng hành, nhận vô số ánh mắt cực kỳ hâm mộ nhìn theo bọn họ.

Kình Thiên lái xe đưa cô đến khách sạn trong thành phố ăn bữa sáng, cũng kiên trì lái xe đưa cô trở về.

“Em một đêm không ngủ, lại vừa ăn no, đường máu lên cao, dễ dàng buồn ngủ, lái xe nguy hiểm.” Anh nói.

“Anh thật giống một bác sĩ.”

“Coi như một nửa là được rồi.”

“Nếu thường ở cùng một chỗ với anh quá, tôi lo lắng năng lực của tôi sẽ giảm đi mất, thiếu đi năng lực tự chủ.”

“Diệc Phương, thỉnh thoảng được nuông chiều, sẽ làm cho em thông minh xinh đẹp gấp bội.”

Nuông chiều. Cô ngọt ngào nhấm nuốt hai chữ này.

“Nuông chiều đến hư thì làm sao bây giờ?” Cô lẩm bẩm.

Kình Thiên vui vẻ cười sang sảng. “Ôi, Diệc Phương, anh thực hoài nghi em sẽ cho phép mình bị nuông chiều đến hư đấy.”

“Hừ, anh thì giỏi nói nhất.” Cô ngáp một cái.

“Dựa vào đây, nhắm mắt lại.” Anh dịu dàng ra lệnh.

“Tôi sẽ ngủ mất.”

“Đến nơi anh sẽ đánh thức em.”

Diệc Phương tình nguyện cùng anh nói chuyện, nhưng mà, anh nói không sai,

mệt mỏi cả đêm, lại vừa ăn no, đường máu lên cao, vốn rất dễ làm người

ta buồn ngủ, hơn nữa toàn thân rất lâu chưa được thả lỏng từ trong ra

ngoài thế này, cô cảm thấy mí mắt dần dần nặng nề mà sụp xuống.

Bạn cùng phòng Diệc Phương là Trân Nghi mở cửa, ngây ngốc vài giây, rồi mở rộng cửa, xoay người chạy vào.

“Mau lên, các cậu mau ra đây! Có một anh chàng tuấn tú đến làm người ta ngây ngất đang bế Diệc Phương, cậu ấy bất tỉnh!”

Những người khác lần lượt từ phòng ngủ, phòng bếp, phòng tắm chạy ra ngoài phòng khách, toàn thể đứng ngẩn ra, nhìn Kình Thiên.

“Tôi đã gặp anh. Lạc Kình Thiên.” Long Băng Kỳ nói.

Kình Thiên gật đầu, đi về phía phòng ngủ Diệc Phương. “Đúng, tôi là Lạc Kình Thiên.”

Tất cả bọn họ đều đi theo anh.

“Ai là Lạc Kình Thiên?” Tổ Minh hỏi.

“Người mà ba Diệc Phương bức cô ấy đi gặp mặt.” Thi Triển Tín lộ ra địch ý

cùng phòng bị với Kình Thiên. “Anh làm gì Diệc Phương của chúng tôi

vậy?”

“Tôi đưa cô ấy trở về, cô ấy đang ngủ.” Kình Thiên đặt Diệc Phương lên trên giường, cởi giày cho cô.

“A, anh ta muốn nhìn Diệc Phương cởi quần áo sao?” Giọng nói của Trân Nghi cao vút lên, hâm mộ.

“Cá hấp!” Những người khác đồng thời rống cô ấy.

“Mình đi ngủ.” Cô ấy lẩm bẩm, đi mất.

Còn lại đến ba người vây quanh ở bên kia giường, nhìn chằm chằm Kình Thiên.

“Việc anh đưa cô ấy trở về, và cô ấy ngủ, việc nào xảy ra trước?”

“Ngưu ca!” Long Băng Kỳ la to.

“Sao chứ? Đây là vấn đề rất nghiêm túc nha.” Tổ Minh cảm thấy thực vô tội.

“Anh không hỏi vào trọng điểm gì cả, để tôi hỏi.” Thi Triển Tín nói, chất vấn: “Lạc Kình Thiên, Diệc Phương vì sao lại ngủ?”

“Ôi, trời ạ!” Long Băng Kỳ rên rỉ.

Đắp cái chăn mỏng cho Diệc Phương xong, Kình Thiên quay mặt lại hướng về phía mấy bảo bối kia.

Anh khá kinh ngạc, những người bạn cùng phòng của Diệc Phương này ngây thơ giống như đứa nhỏ không biết gì vậy.

“Diệc Phương mệt mỏi, cô ấy làm việc cả đêm trong phòng phẫu thuật, cần bổ

sung giấc ngủ đầy đủ. Tôi hy vọng các vị cố hết sức giữ im lặng.” Nhớ

lại từng gặp qua Phương Diệc Ngôn trong phòng Diệc Phương, Kình Thiên bổ sung một câu: “Cũng đừng để bất cứ ai quấy rầy cô ấy.”

Bọn họ ầm ĩ lên một cái liền không thể chịu được, Kình Thiên nghĩ.

Bọn họ đồng thời lắc đầu lại gật đầu.

Mặc dù cảm thấy quái dị, nhưng Kình Thiên không có lựa chọn nào khác là phải rời đi, anh còn phải tới công ty họp.

“Sao anh ta biết được Diệc Phương làm việc trong phòng phẫu thuật cả đêm?”

“Phí lời, đương nhiên là vì anh ta đã ở bên trong.”

“Anh ta cũng là bác sĩ ngoại khoa giống Diệc Phương ư?”

“Phí lời, cái đó còn phải nói sao?”

“Vậy muốn coi mắt để làm gì?”

“Phí…… Tôi không biết.”

Kình Thiên đứng ở cạnh cửa, không nén được buồn bực, nửa xoay người nhìn về phía hai người đàn ông đang thảo luận ở phòng khách.

Long Băng Kỳ đang cùng anh đi tới cửa nhìn thấy vẻ mặt của anh, liền c