
cho anh ta sao?”
“Cô không cần phải nói, ánh mắt cô nhìn anh ta đã thay cô nói rồi. Còn nữa
nhé, nét mặt cô lúc xem thư tình của anh ta, chậc chậc chậc, một tâm hồn thiếu nữ đã sớm bay về phía anh ta.”
“Tôi hiểu rồi.” Diệc Phương thì thào.
Do dự của cô, chẳng lẽ là vì có Phương Diệc Ngôn, kiếp trước của cô đang ngăn cản phản đối?
“Nếu cô gả cho anh ta, tôi cam đoan cô sẽ hối hận không kịp.”
“Anh chỉ vì không muốn cưới đối tượng ba anh sắp đặt nên nhảy lầu?”
“Ài, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Tôi không có nhảy lầu, là không cẩn thận ngã xuống.”
“Có lẽ anh kỳ thực nên cưới cô ấy, kết quả anh đã chết, vì thế kiếp này tôi liền
phải gả……” Đột nhiên nhận ra phương hướng mình phân tích, Diệc Phương á
khẩu.
Phương Diệc Ngôn cũng lâm vào ngẩn ra.
“Ý cô là chỉ…… Lạc Kình Thiên chính là cô gái kiếp trước tôi nên cưới mà không cưới?”
Diệc Phương lắc đầu. “Không thể nào, quá vô lý, quá…… trùng khớp.”
“Coi như là anh ta đi, cô lại càng không thể gả.”
“Vì sao? Ôi, trời ạ, tôi đang nói cái gì thế?!”
“Nếu đúng như cô phỏng đoán, anh ta liền có khả năng trả thù cô.”
“Trả thù?”
“Ừm, trả thù tôi không chịu cưới anh ta, ý tôi là, anh ta kiếp trước.”
Đầu Diệc Phương choáng váng. “Tôi hồ đồ rồi.”
“Rất đơn giản thôi, anh ta là……”
“Đừng nói nữa, chuyện này dừng ở đây, còn phân tích, suy đoán tiếp nữa, sẽ thành nghìn lẻ một đêm mất.”
“Hiện giờ
tôi đã biết rõ nhiệm vụ tới nơi này của mình rồi. Tôi sẽ không nhìn cô
đẩy tôi xuống vách núi, tôi sẽ cố gắng hết sức ngăn cản cô.”
Điện thoại vang lên, Diệc Phương nhận điện thoại.
“Ngôn Diệc Phương nghe.” Cô nói. “ Diệc Phương, nhận được tấm thiệp chưa?” Là Kình Thiên.
Phương Diệc Ngôn sát lại gần, Diệc Phương cho hắn một ánh mắt cảnh cáo “Đừng gây rối”.
“Nhận được rồi. Danh tiếng “Tác phong hành động siêu tốc” của anh quả nhiên không
tầm thường.” Cô cố hết sức duy trì giọng nói bình thản nhưng ôn hòa.
“Là công
lao của chuyển fax nhanh. Cây su su là trùng hợp trời ban nhân duyên.
Sau khi em đi, anh dọn dẹp ở chỗ hàng rào tre thì nhìn thấy, lập tức
chụp ngay, phải cảm ơn công nghệ rửa hình nhanh.”
Hỏi anh ta có nhớ trước kia từng gặp qua cô hay không? Phương Diệc Ngôn khoa tay múa chân cộng thêm mấp máy môi.
Diệc Phương lắc đầu, đưa một ngón tay lên muốn hắn đừng ồn ào.
“Cám ơn tấm thiệp của anh, Lạc tiên sinh, rất đáng yêu. Còn chuyện gì khác không?”
Phương Diệc Ngôn vừa lòng mà gật đầu khen ngợi.
Im lặng hồi lâu, Kình Thiên hỏi: “Lại biến thành Lạc tiên sinh?”
Diệc Phương cũng im lặng một lát.
“Tôi cảm thấy chúng ta có lẽ cũng không thích hợp.” Cô nói.
“Anh từ chối nói vấn đề này trong điện thoại, tối nay anh muốn gặp em.” Đó là một mệnh lệnh, không phải yêu cầu.
“Rất khuya tôi mới tan tầm, sau khi tan tầm vô cùng mệt mỏi.” Cô gián tiếp từ chối.
“Buổi sáng ngày mai?”
“Không được.”
“Diệc Phương, nếu đây là khảo nghiệm kiên nhẫn của anh……”
“Không phải, bất quá anh muốn nghĩ như vậy, tùy anh.”
Cô không cho anh cơ hội trả lời, lập tức cúp điện thoại.
Sau đó cô trừng mắt Phương Diệc Ngôn.
“Anh đang khống chế tôi!”
Mới vừa rồi trong nháy mắt cô có cảm giác mất đi tự chủ.
“Tôi?” Hắn vô tội chỉa chỉa cái mũi.
“Tôi không bao giờ lại cúp điện thoại bừa bãi như vậy!”
Câu nói cuối cùng với giọng điệu kịch liệt cũng không phải ý muốn của cô.
“Tôi ngược lại cảm thấy cô làm rất đúng.”
“Anh không được làm như vậy lần nữa.”
“Cô không được bị anh ta thuyết phục.”
“Anh không muốn bị khống chế, không muốn bị thao túng tự do ý chí, mà anh lại đối phó với tôi như vậy?”
“Tôi bây giờ đang làm cho “Tôi” khỏi bị mê hoặc. Cô có thể xem tôi như lý trí cùng trí tuệ của cô.”
“Tôi cũng có đủ trí tuệ cùng lý trí để biết mình muốn cái gì.”
“Tin tôi
đi, tôi là đàn ông, đàn ông để có được người con gái hắn muốn, sẽ dùng
những thủ đoạn và chiến thuật nào, tôi rất rõ ràng.”
Điểm ấy, cô không có cách nào cùng hắn tranh luận. Diệc Phương nhất thời á khẩu không nói lại được.
Trước khi tan tầm, lại có một bệnh nhân cần chữa trị gấp. Một bác sĩ ngoại
khoa đang phẫu thuật, còn một người khác đã có lịch phẫu thuật cho người bệnh từ trước, chỉ còn Diệc Phương.
Cô đi vào phòng giải phẫu, gần trời sáng mới đi ra.
Vừa ra tới, liền nhìn thấy Kình Thiên.
Anh ngồi trên ghế bên ngoài hành lang phòng phẫu thuật, cô xuất hiện, anh
lập tức đứng lên, bước chân nhẹ nhàng mà sải rộng đi về phía cô.
Cô mệt đến suýt nữa đã đứng không vững, nhưng cho dù mệt mỏi tới cực điểm, thấy anh, trái tim vẫn sẽ đập vô cùng mạnh mẽ.
Kình Thiên cầm cánh tay cô.
“Em cần một cái giường.” Anh nói.
Diệc Phương nở nụ cười.
“Ừm.” Cô nói, “Chứ nếu hai chiếc với tôi mà nói thì quá khổ người rồi.”
Anh cũng cười lên.
“Chào buổi sáng.” Anh dịu dàng nói nhỏ.
“Chào buổi sáng.” Cô cũng đáp lại như vậy.
Bốn mắt nhìn nhau, tình ý vô hạn đều không tiếng động uốn lượn ở ngực lẫn nhau.
“Chào buổi sáng, bác sĩ Ngôn.”
Hai y tá đi qua bên người bọn họ, chào hỏi Diệc Phương, ánh mắt vừa liếc nhìn Kình Thiên, vừa cười nói thì thầm.
“Chào buổi sáng.” Diệc Phương đáp lại các cô ấy, tầm mắt hơi dời đi, Diệc
P