
ng trước của nhà vệ sinh, xao nhẹ đôi mắt nhập nhèm còn buồn ngủ, lo lắng hai người đang đôi co.
“Không có, chúng ta không có cãi nhau.” Trang Minh Tuấn bước nhanh về phía con trai, ôn nhu ốm lấy hắn. “Hai ngày không gặp, Tiểu Nhiên có nhớ baba không ?”
“Có, Tiểu Nhiên rất nhớ baba!” Ôm cô cha, An Ngẫu Nhiên nhìn mẹ.
An Tâm Khiết lập tức lộ ra nụ cười đối với con trai vẫy tay, mà khi ánh mắt của cô không cẩn thận nhìn qua gương mặt của Trang Minh Tuấn thì cơ thể cô nhất thời trở nên nặng nề.
Đứng tại chỗ, cô yên lặng nhìn bóng lưng cha con họ, ngực đau nhức khiến cô hít thở khó khăn.
Cứ như vậy mà kết thúc sao?
Cuộc sống gia đình của cô, cô và Trang Minh Tuấn còn có Tiểu Nhiên, ba người bọn họ, thời gian tới…
Cô còn chưa kịp lâp xong kế hoạch thật tốt về tương lai bag ngươi thì đã kế thúc rồi sao.
Trong ba ngày, An Tâm Khiết và Trang Minh Tuấn đều trong trạng thái chiến tranh lạnh.
Ngoại trừ trước mặt con trai phải biểu hiện mọi chuyện rất tốt đẹp ra, bọn họ không nói với nhau lời nào, cũng không thèm nhìn nhau, thậm chí đem đối phương như người trong suốt.
“Tối này về sớm một chút, anh có chuyện muốn nói với em”. Sau khi chụp xong ảnh quảng cáo, cô nhận được tin nhắn của Trang Minh Tuấn.
“Được.” Cô nhắn tin trả lời, vẻ mặt của cô kiên định ngoài dự đoán của mọi người.
Sửa soạn xong mọi thứ, tẩy trang, cô lập tức bắt taxi về nhà.
Trang Minh Tuấn khó có thể có bữa ăn cơm tối ở nhà, bọn họ nhìn nhau, khi Tiểu Nhiên chăm chú nhìn, cả hai đều hiểu mỉm cười với nhau.
Người một nhà hòa thuận vui vẻ ăn xong bữa tối, Trang Minh Tuấn ngồi trân thảm chơi đồ chơi cùng Tiểu Nhiên, xem phim hoạt hình, chín giờ đưa Tiểu Nhiên đi ngủ.
Chờ hắn đi ra từ phòng con trai, An Tân Khiết đã pha hai cốc cà phê, ngồi trên sô pha, nhàn nhã ăn táo. Lông mày Trang Minh Tuấn nhăn chặt, ánh mắt sắc bén đảo qua bộ dáng xinh đẹp mỹ lệ của cô, khuôn mặt hắn bình tĩnh còn chút mệt mỏi đi vào phòng khách. “Lo lắng sao?” Hắn tựa sát vào cánh cửa, duỗi thằng hai chân.
“Đã suy nghĩ kỹ.”
Cô vừa nói vừa đưa tay cầm túi hồ sơ, rút ra một tờ giấy mỏng.
“An Tâm Khiết, em ___” Sắc mặt Trang Minh Tuấn trong nháy mắt đại biến.
“Em làm sao?” Cô đứng lên, đi tới trước mặt hắn, mỉm cười đặt tờ giấy vào tay hắn.
“Em đã suy nghĩ kĩ, xác định muốn làm như vậy?” Hắn không nghĩ tới, cô cư nhiên lại quyết tâm ly hôn.
Hắn cho cô lựa chọn nhưng hắn tuyệt đối cô lại lựa chọn phương án này!
“Chẳng nhẽ đây không đúng với mong muốn của anh sao?” Cô ngước mắt lên, anh mắt trong trẻo nhìn hắn. “Vậy còn anh? Anh quyết định kí tên chứ?”
“Anh chưa hề nghĩ như vậy.” Khuôn mặt Trang Minh Tuấn nhăn lại. “Trong mắt em, hôn nhân của chúng ta không đáng một đồng sao? Em muốn nhanh chóng kết thúc cuộc hôn nhân này sao?”
“Vậy anh kì vọng cái gì?” An Tâm Khiết thu hồi nụ cười, vẻ mặt bình tĩnh. “Anh không nói cho em biết, em biết thế nào được?”
“Anh không nói, em sẽ không biết sao?” Thân thể hắn cứng nhắc.
“Anh…” Hắn cho cô ba ngày suy nghĩ, là mong muốn cô phát hiện tâm tư của hắn, không nên tiếp tục trốn tránh tình cảm của hắn, cũng không nên không tin tưởng hắn!
Lồng ngực Trang Minh Tuấn phập phồng, những lời mềm yếu đó, bị chặn trong cổ họng hắn.
Xem ra, kế hoạch này của hắn chẳng những không đạt được kết quả mà còn làm cho mọi chuyện xấu đi.
Có lẽ hắn thực sự đánh giá cao địa vị của mình đối với cô, sai lầm khi cho rằng cô có tình cảm với hắn.
Nhìn tờ đơn ly hôn trên bàn, sự tức giận trong người Trang Minh Tuấn tăng vọt lên.
“Nói đi, anh rốt cuộc kì vọng em sẽ như thế nào?” An Tâm Khiết không buông tha tiếp tục hỏi hắn một lần nữa.
“Chuyện anh kì vọng còn quan trọng sao? Nếu em đã quyết định___” Hắn muốn cầm tờ đơn ly dị, nhưng đột nhiên nắm tay. “Anh đáp ứng em, anh sẽ ký tên. Thế nhưng, đó không là kỳ vọng của anh.”
Trang Minh Tuấn quay đầu, không muốn nhìn mặt cô.
Có phải hắn đã mua dây buộc mình hay không, hắn đã quá tự tin? Nhưng hôm nay, đâm lao thì phải theo lao, muốn thể hiện nội tâm yêu thương với cô, rồi lại nghĩ tất cả đã quá muộn…
“Thật sao?” Cảm thấy hắn cả người cứng ngắc, ánh mắt của cô mềm mại một chút. “Em thật không ngờ anh sẽ đáp ứng em đúng không?”
Trang Minh Tuấn thở sâu, cúi đầu xuống, chăm chú nhìn cô. “Em đã biết rõ.” Cô hẳn là hiểu tâm tư hắn.
An Tâm Khiết chẫm rãi lắc đầu. “Chính anh không chịu nói cho em biết…”
Cô thở dài. “Anh nói đi, sao lại khó khăn như vậy? Anh đã không muốn ly hôn với em, vì sao lại để em lựa chọn? Nghe anh nói như thế, anh có biết em đã rất đau khổ, rất thương tâm, thậm chí cảm thấy cả thế giới đều tan vỡ…”
“Tâm Khiết…” Giọng nói của nàng bi thương khiến ngực hắn cứng lại.
“Em nói như vậy… Là có ý tứ gì?” Hắn khẩn trương đến mức tay đổ mồ hôi.
“Em có thể xé bỏ đơn ly hôn, coi như nó chưa từng tồn tại.” Khẩu khí của cô thật thận trọng. “Nói cho em biết, anh yêu em sao?”
Trong mắt Trang Minh Tuấn hiện lên tia hoang mang, tốc độ tim đập ngày càng tăng theo ánh mắt chăm chú của cô, thật nhanh thật nhanh, hắn nắm chặt hai tay, muốn trả lời ngay câu hỏ