XtGem Forum catalog
Một Cộng Một Bằng Ba

Một Cộng Một Bằng Ba

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322855

Bình chọn: 9.00/10/285 lượt.

ại lộ, sẽ đoạn tuyệt với hắn, khi tâm của cô chưa bị hắn làm cho dai động, nhất định không để hắn bước vào tâm của cô.

Thế nhưng, cô thực sự đã làm như thế sao?

Cô thật nghi ngờ.

Trang Minh Tuấn ôn nhu hôn lên trán Tiểu Nhiên, lại đứng ở bên giường, vẻ mặ tràn đầy yêu thương nhìn Tiểu Nhiên vài giây sau đó mới quay lại nhìn về phía An Tâm Khiết đang rất khẩn trương.

Hai người bọn họ không tiếng động đi ra khỏi phòng ngủ, Trang Minh Tuấn cẩn thận đóng chặt cửa phòng.

“Có muốn uống cùng anh một chén?” Hắn đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh lấy ra một chai bia.

“Em không muốn” An Tâm Khiết khaonh tay trước ngực, cố gắng bày ra bộ dáng muốn thương lượng, “Nếu như quá khứ em có gì hiểu lầm anh, em có thể bỏ qua ____”

“Anh nghĩ chúng ta nên nói chuyện trước, em rất cần cái này.” Trang Minh Tuấn thanh minh, đem bia nhét vào tay cô.

“Anh rốt cuộc muốn nói cái gì?” Nhìn biểu tình hắn có chút kỳ lạ, An Tâm Khiết thật sự không đoán ra.

Trang Minh Tuấn trầm lặng trong chốc lát, rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng cô. “Tiểu Nhiên, là con trai của anh đúng không?”

“Cái… Cái gì?” Cốc bia trong tay An Tâm Khiết thiếu chút nữa rớt xuống đất.

“Cẩn thận.” Hắn dùng tay nâng. “Em uống trước đi, sau đó trả lời anh.”

Không đợi hắn nói xong, An Tâm Khiết đã giơ tay, đem cốc bia uống đi một nửa.

Cô cố gắng khôi phục trái tim bị trấn động mạnh của mình, cố tình thể hiện sự bình tĩnh, nhưng thoạt nhìn, đã thấy rõ sự rối loạn. “Dù anh có yêu quý Tiểu Nhiên thế nào, cũng không thể nói ra những lời buồn cười như thế được, Tiểu Nhiên sao có thể la con của anh?”

Trái tim của cô bởi vì lời nói dối của chính mình mà nhảy lên kịch liệt.

Ông trời hãy tha thứ cho cô, lúc này, cô không có một chút dũng khí nào để nói ra sự thật.

“Năm năm trước, Công ty Khải lệ tuyển chọn người mẫu.” Trong khi cô đang rất bối rối, thì Trang Minh Tuấn lại có vẻ rất bình tĩnh ung dung. “Nếu như em còn nhớ rõ thì chúng ta đã từng gặp nhau.”

An Tâm Khiết cười mà mắt thì cứng đờ, cảm giác hít thở cũng rất khó khăn.

“Chuyện năm năm trước, ai còn nhớ rõ…” Tiếng nói cô run run.

Sao Trang Minh Tuấn lại nhắc đến năm năm trước? Đáng lẽ hắn phải không nhớ rõ cô chứ, hắn cũng không có bất luận lí do gì cần nhớ cô.

Lần đầu gặp lại nhau, cô đã giật mình, nhưng cô cũng không ngờ hắn lại nhớ tới ngày đó.

“Nếu như em quên, anh có thể nhắc cho em nhớ.” Hắn rót bia vào cốc của cô. “Một buổi tối tại Khẩn Đinh năm năm trước, em bị người ta hạ thuốc mê, em chạy trốn, chạy nhầm vào phòng anh, mà lúc đó anh uống say, cho nên đã nghĩ em là bạn gái của anh…”

Trang Minh Tuấn nheo mắt, nhớ lại từng cái từng cái một, hắn sắp xếp mọi chuyện phát sinh trong đầu.

Ái Linh đi ra ngoài tìm hắn, lại quên đóng cửa phòng, An Tâm Khiết lúc đó lại bị người ta hạ thuốc mê, quá choáng váng mà nhìn lầm số phòng…

Mặc dù quá trình mọi chuyện tràn đầy trùng hợp và kịch tính, nhưng toàn bộ nghi vấn đều có thể giải thích rõ ràng.

“… Bởi vì thuốc mê mà em không thể chống cự, cho nên chúng ta mới có một đêm.” Nói đến đây, vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc. “Khi đso, anh đã nói nhưng câu không nên nói với em, anh xin lỗi em.”

“Anh đang nói cái gì, em không hiểu gì hết.” An Tâm Khiết nắm chặt tay ghế, dùng sức tựa vào cạnh bàn.

Cô cầm cốc bia uống một hơi hết sạch.

Ông trời ơi, Trang Minh Tuấn không chỉ nhớ kỹ, hắn còn có thể kể rõ từng chi tiết!

Cô có thể phủ nhận sao? Cô có thể đối mặt với đêm hôm đó không?

Trang Minh Tuấn mím chặt môi. “Không cần phủ nhận, anh biết đó là em.” Trong đầu hắn, đã hiện rõ lên khuôn mặt hoang mang và chịu nhục nhã của cô, gương mặt rưng rưng nước mắt.

Vì khoảng quá khứ quá đặc biệt, cho dù hắn không muốn nhớ, nhưng nó vẫn in sâu vào trong tâm trí hắn.

Thảo nào “lần đầu tiên’ gặp mặt, hắn đới với cô có cảm giác quen thuộc mà không thể diễn tả được.

An Tâm Khiết hạ mi mắt. “Em …Em thật sự không hiểu anh đang nói cái gì.”

Một tay xoa huyệt thái dương, trái tim cô đập mạnh, khẩn trương tự hồ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Tâm Khiết.” Trang Minh Tuấn đi tới phía sau, hai tay nắm lấy vai cô. “Anh biết chuyện này đới với em mà nói là rất thống khổ, phải nhớ lại tất cả, nhớ lại ngày phát sinh chuyện… Cũng không tốt.”

“Đừng nói nữa, em cầu xin anh.” Cô lấy tay cố gắng che đi gương mặt, nước mắt khuất nhục và hối hận lăn dài trên má. “Em không muốn nói những chuyện này…, em không muốn…”

“Mặc dù quá khứ gây cho em nhiều thống khổ, nhưng em không thể phủ nhận nó. Huống hồ, vì chuyện đó nên em mang thai Tiểu Nhiên… Anh không hề nghĩ, em lại sinh đứa con ra. Chuyện này… kì thực thật vĩ đại…” Tiếng nói hắn trầm thấp nhưng ôn nhu.

Lúc đó cô thậm chí còn không biết tên và lai lịch của hắn…

Dưới tình huống như vậy, nếu là người khác có lẽ đã bỏ cái thai đi, mà cô không chỉ giữ lại mà còn yêu thương chăm sóc con trai, cô luôn cố gắng giành những thứ tốt nhất cho Tiểu Nhiên.

Vì Tiểu Nhiên, cô kiên cường, độc lập tự chủ.

“Tuy rằng anh chưa từng trải qua, nhưng anh biết để sinh hạ nó, em phải đấu tranh, phải vượt qua gian khổ. Nuôi một đứ