watch sexy videos at nza-vids!
Một Chút Mỗi Ngày

Một Chút Mỗi Ngày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322750

Bình chọn: 10.00/10/275 lượt.

không thõa mãn được tính hiếu kỳ và nhất định là cứ phải nhìn tận

mắt mới hài lòng. Tôi và người cũ của tôi gặp nhau tại quán cà phê nằm trên một

tòa tháp đôi. Câu chuyện tẻ nhạt, chủ yếu là chăm chú nhìn nhau, sự mòn mỏi đợ

chờ như hơi nước bốc dần lên… Những gì tôi chờ đợi được thấy tôi đã được thấy,

những gì tôi cần biết tôi đã biết. Vậy là Trúc sống tốt, người cũ có người mới,

thế là tuyệt rồi. Tôi cũng chỉ mong nàng như vậy, bởi nàng xứng đáng được hạnh

phúc, kiểu hạnh phúc tôi không làm được. Trước khi tạm biệt, chúng tôi nói mấy

câu hay nhất trong cả tiếng cà phê:

- Này anh, anh đi đường cẩn thận không ướt, trời sắp mưa.

- Cứ để nó mưa đi! – Tôi mỉm cười.

Không còn gì ràng buộc, ngay hôm sau, tôi book vé vào thành

phố Hồ Chí Minh, thực hiện chuyến Nam tiến đầy hoài bão. Tôi không nghĩ về

Phương, vì chúng tôi chưa có gì đáng kể ngoài sự tin tưởng mang nhiều tính ngẫu

nhiên. Tôi không nghĩ gì về Trúc – bởi như thế thì nàng mới xứng đáng với cái

tên người cũ. Bao giờ cũng phải tin rằng mình mới chỉ đang bắt đầu, cách nghĩ

ấy khiến chúng ta mạnh hơn.

- Tôi nghĩ rằng mình lại đang bắt đầu.

Sài Gòn. Những ngày nắng và mưa. 0 km.

Tôi vào Nam. Hoàn toàn chú tâm vào công việc. Bù đắp những

suy nghĩ mông lung bằng thời gian trọn vẹn cho công việc mới. Tôi làm cho một

công ty tổ chức thời trang nước ngoài có trụ sở tại đây. Không đình đám, không

nhạt nhòa, công ty tôi có một tiếng nói vừa đủ để có thể control khoảng một

phần ba các show diễn thời trang lớn nhất Sài Gòn. Tôi làm mảng PR, đúng chuyên

ngành và sở thích. Công việc ổn, chỗ ở tốt, phương tiện đi lại không thành vấn

đề, lặp lại một vài mối quan hệ có từ trước tại Sài Gòn… Mọi thứ ok, điều duy

nhất chưa làm đó là báo cho Phương biết tôi đã vào Nam làm việc. Chúng tôi nói

chuyện rất nhiều nhưng lại không hề biết mặt nhau. Thật buồn cười, nhưng tôi

không xấu, tuy thế post ảnh mình lên mạng không phải thói quen của tôi, đối

phương tương tự. Đại khái, chúng tôi mù tịt về hình ảnh của nhau.

Trời nắng, tôi đi ra khỏi công ty sớm, dè chừng những cơn

mưa. Sài Gòn luôn nắng và mưa bất chợt, ai sống ở đây rồi đi xa sẽ nhớ nhất

những cơn mưa không bao giờ báo trước của Sài Gòn. Châm một điếu thuốc, tôi vừa

tản bộ dọc đường Nguyễn Huệ vừa nghĩ xem mình sẽ ngồi đâu đến hết buổi chiều

rảnh rỗi này. Tôi vẫy một chiếc taxi đang đi chậm rãi gần vỉa hè. Bước lên, hỏi

người lái xe:

- Có quán bar nào gần đây không anh? Không ồn ào quá và không

yên tĩnh quá. Cocktail ngon là được.



Tôi bước vào trong quán, một gam màu lạnh, chủ yếu là đen và

xanh. Tôi liếc nhìn tên quán. The bottom line? Tôi sẽ nhớ cái tên này. Tôi chọn

một bàn gần bar, nhìn về phía máy chiếu – đang chiếu Before Sunset – tình cờ là

một bộ phim cũ mà tôi rất thích. Một nhân viên quán đi ra, vừa rút bút và giấy

từ túi áo ra vừa hỏi tôi:

- Anh muốn dùng gì?

- À… ừm…, Absolute Vodka Infusion – Tôi trả lời, mắt vẫn nhìn

vào màn hình.

- Dùng với?

- Orange và một ít muối.

Tôi gần như cảm một nụ cười của cô gái:

- Anh là người Hà Nội và anh từng đi nước ngoài ư?

Hoàn toàn ngạc nhiên, giờ tôi mới quay lại. Dáng người mảnh

khảnh, ăn mặc đơn giản, tóc buộc cao, trong ánh sáng không rõ rệt của quán bar

tôi vẫn nhận ra được những nét thanh tú trên khuôn mặt. Tôi mím môi, mỉm cười

lại:

- Tại sao cô nghĩ thế?

- Vì không nhiều người biết uống VIO – Vodka Infusion wif

Orange. Đây là cách uống của Singaporean, và giọng anh thì chắc chắn là Hà Nội

rồi. Nên có thể đoán được anh là người Hà Nội nhưng từng sống ở nước ngoài một

thời gian, hoặc vẫn đang sống ở nước ngoài. Thôi, để em order đồ uống của anh

với bartender đã.

Cô gái quay đi. Tôi ngẩn ra như thể vừa bị rất nhiều cú tát

vào mặt mà không hiểu mình có lỗi gì. Mãi sau này tôi vẫn không sao lý giải

được, nhưng đột nhiên tôi gọi với theo cô gái:

- Phương!

Và cô gái quay lại. Nhìn tôi chăm chú.



Phương làm part-time ở The bottom line đến chừng hơn mười một

giờ. Tôi ngồi uống thêm một cốc Daiquiry trong lúc chờ cô. Tôi ngồi ở một góc

có thể dễ dàng quan sát Phương. Tôi chưa từng ngắm một người phục vụ nào lâu đến

thế, cũng có thể vì cách cô cười. Đây là cô gái đã chat với tôi rất nhiều đêm

sao? Đây là người tôi luôn muốn tâm sự tất cả sao, có lẽ vì tôi không bao giờ

nghĩ sẽ có lúc đối mặt với Phương?



Khi cô xong việc, chúng tôi đi ăn. Đến khi thực sự nhấm nháp

món mì xào bò ngon tuyệt, tôi mới tự hỏi sao tôi lại phải suy nghĩ nhiều như

vậy. Phương đang ở đây, và cô hoàn toàn bình thản với sự có mặt của tôi, như

thể là cô đã nhìn trước ngày hôm nay.

- Vậy là anh làm việc trong này hả? – Cô nhấm nháp cốc trà đá

đường khi chúng tôi đã ăn xong.

- Có thể coi là như thế, hiện giờ anh vẫn phụ trách thị

trường Sài Gòn, còn chừng nào bị điều động đi nơi khác thì biết.

Phương bật cười sảng khoái:

- Ha ha. Tốt thôi. Anh cần phải đi. Em cũng sắp tốt nghiệp

rồi. Con đường của em thì chắc cũng đơn giản thôi, học xong em sẽ mở một cửa

hàng chuyên lo về đám cưới. Em thích làm cái công việc ấy.

- Anh vẫ