watch sexy videos at nza-vids!
Một Chút Mỗi Ngày

Một Chút Mỗi Ngày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323113

Bình chọn: 8.5.00/10/311 lượt.

g cố gắng mà ra, nhưng

nó thương người làm nghệ thuật, bất kể theo cách nào. Duy đặt xu vào hộp không

gây ra tiếng động rồi bước đi. Không hiểu sao, khi đã rời khỏi khu chợ mà không

mua thêm gì, cậu vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn, dường như là lãng quên

một thứ gì đó. Nhớ lại câu nói của Gent, Duy tự nhủ không nghĩ quá nhiều, chỉ

việc cầm cái quyển sách đến thẳng chỗ Tanny làm và tặng cô, nói rằng hình ảnh

cô đang dần lấp đầy suy nghĩ của cậu.

Bản nhạc

Tanny khoác cái áo màu lam lên vì trời có vẻ gió hơn. Hôm nay

cô quyết định nghỉ việc tại Seventyseven, cũng đã đến lúc rời bỏ trạng thái yên

ổn thường có và bắt đầu làm một cái gì khác, công việc ở shop trở nên tệ hại

khi cảm giác bị vắt kiệt sức lực ngày càng tràn ngập và lương thì chẳng bao

nhiêu. “Mình mà ốm một cái thì tiền thuốc quá cả hai tuần lương”, cô nhủ thầm.

Tốt hơn hết là dừng nó lại và tìm cái gì đó cho mình, hơi ấm trong mùa đông

lạnh lẽo này chẳng hạn. Cô đã miệt mài làm việc và học quá lâu để quên mất cần

yêu thương và được yêu thương… Rẽ vào khu Trung Quốc, Tanny tản bộ tìm một thứ

gì đó mà bản thân cũng không biết là thứ gì. Giáng sinh chỉ còn tính bằng giờ

và có vẻ như không khí mua bán ở đây ngày càng náo nhiệt, dù Tanny cảm thấy xa

lạ hoàn toàn với dòng người đi như cướp thời gian. Chợt giữa sự ồn ào của khu

chợ, cô nghe thây tiếng đàn. Quanh quẩn nhìn, Tanny hướng mặt về phía một người

đàn ông mù đang dạo đi dạo lại một đoạn beat trong Where’d you go. “Dẫu sao, đây

cũng là bản nhạc ưa thích của mình”, cô nghĩ, vừa móc xu vừa tiến tới phía

người nghệ sĩ. Khi chuẩn bị bỏ tiền vào hộp, cô chợt thấy dưới chân mình là một

cái ví màu xanh lam, ai đó đã đánh rơi, giữa dòng người vẫn trôi đi nườm nượp,

cái ví nằm lại mà không ai hay thấy, như là chờ đợi cô nhặt lên.

Giáng sinh

Thảm hại! Không còn gì làm Duy cảm thấy có thể bực bội và

chán ngán hơn, khi ra đến tàu điện ngầm cậu mới phát hiện ra mình đã đánh rơi

ví, mà nó không định hình được là đã đánh rơi ở đâu. Duy có thói quen để ví ở

túi đeo cạnh sườn, vì thế cậu đoán là cúi xuống để bỏ xu vào hộp, cái ví đã rơi

ra mà nó không hề hay biết. Vòng lại tìm nhưng không thấy, vừa rủa thầm đứa nào

đã vớ bở, vừa tự an ủi mình là luôn bỏ hết giấy tờ ở nhà. Và ít nhất chỉ cần

tặng được quyển sách cho Tanny, còn cậu không kỳ vọng sẽ mời cô đi chơi đêm

Noel, nhỡ cô có bạn trai thì sao, mà cậu thì cũng chẳng còn đồng nào. Cậu đến

shop nơi Tanny part time và nhận được cái nhìn xỉa xói của bà chủ cùng với lời

thông báo rằng Tanny đã nghỉ việc. Duy thất thểu về nhà, Gent đang ngồi chat

với bạn gái. Nhìn thấy Duy, cậu bạn hét lên: “Đây rồi!! Bạn đã về, khi nãy có

một cô nàng đến đây và đưa tớ cái này” - Gent chìa ra cái thứ khỉ gió mà ai làm

rơi nó cũng phải hết hồn. “Nàng bảo nhặt được và mang trả theo địa chỉ trong

ví, và gửi cậu cái này”. Gent rút thêm ra một tờ giấy nhỏ, màu đỏ. Duy cầm tờ

giấy, nét chữ thẳng và mảnh: “Tôi không biết bạn là ai, vì trong ví không có

ảnh. Tôi cũng không quan tâm bạn là ai. Chỉ là nếu bạn không bận rộn vào thời

điểm này, thì hãy cảm ơn tôi bằng một tách trà. Chờ bạn ở quán Vencos, dù sao,

tôi cũng rảnh rỗi…”.

Duy mỉm cười, nếu việc nó làm quen với Tanny đã thất bại tràn

trề đến thế này, thì đến cảm ơn một cô gái tốt bụng như vậy cũng không phải là

quá tệ! Ngoài phố, không khí của màu đỏ tràn ngập khắp nơi, giáng sinh dường

như đưa người ta đến gần nhau hơn. Chút ẩm ướt của mùa đông đang lắng dần xuống

dòng người vẫn bước đi nhịp nhàng. Duy thầm nghĩ có lẽ sẽ mua một hộp dâu tây

thật chín ở cửa hiệu gần nhà trước khi chạy ra Vencos.

Hà Nội hiền, tháng 12.

Chiều. Và mưa. Cứ tiếp diễn như mấy bộ phim hoạt hình vèo vèo

trên TV mỗi ngày. Hay như những bộ phim Hàn Quốc hơn, vì nó… giống nhau đến kỳ

lạ.

- Thế thì buồn lắm. - Một thằng thì thầm chán nản.

- Nhưng mà tao thích thế! - Duy nhún vai, quẹt quẹt cây cọ -

Mưa gây một cảm giác an toàn cho những kẻ ngồi trong phòng suốt ngày thế này.

Cả lũ phá lên cười, rồi lại ai nấy tập trung vào tác phẩm của

mình. Thỉnh thoảng chỉ còn tiếng sột soạt của những tờ giấy vẽ. Duy nhìn ra cửa

sổ một cách hờ hững. Mưa có vẻ ngớt. Không. Vẫn vậy! Nó ngẩn người một lúc rồi

cuộn tờ giấy vẽ lại, ném mấy cây cọ đã được rửa sạch vào ba lô.

Có tiếng con gái vang lên trong phòng: “Về hả Duy?”. Duy nhấc

cái giá đặt vào góc phòng, không trả lời, nói to: “Đứa nào đi uống cà phê chút

không? Tao mời”. Hai thằng xếp đồ vào túi đi ra ngoài với Duy, còn lại vẫn phác

phác tay một cách lặng lẽ như những bức tượng gỗ bên điêu khắc. Nhi nhìn theo

ba cái bóng khuất dần nơi cửa…

Ba đứa đạp mưa tành tạch bước trên phố vắng hoe và đen ngòm

như một cuộn phim dài. “Cà phê muộn thì ngon hơn”. Một thằng vừa nhâm nhi vừa

gật gù. Thật ngẫu nhiên, bao giờ những kẻ thuộc dân Mỹ thuật cũng hơi kỳ quặc.

Ví như chuyện lập một lớp học vào 11 giờ đêm. Tập trung? Có thể, nhưng đúng hơn

thì là tụi nó thích một kiểu khác người. Duy đưa tay hứng những hạt mưa từ mái

rớt xuống, những cơn mưa ngày lạ liên miê