
g ánh
mắt khinh bỉ.
-Cậu cố tình phải không?- Từ Quang
Tông nhìn Khả Nhi căm hận: -Cậu cố tình để tôi bị mất mặt đúng không?
-Đúng, là tôi cố tình đấy!- Khả Nhi
thẳng thừng: -Không để cậu mất mặt một lần ai mà biết được sau này cậu còn bịa
đặt ra những chuyện gì nữa chứ?
Từ Quang Tông đẩy Diệp Phi sang một
bên, mạnh đến nỗi cô suýt nữa thì ngã ngửa ra đất. Cậu ta lao về phía Khả Nhi.
Dương Phàm liền kéo Khả Nhi ra sau lưng mình, ánh mắt khinh bỉ nhìn Từ Quang
Tông đang lao đến. Diệp Phi lại lần nữa chạy đến chặn trước mặt Từ Quang Tông,
khẽ nói: -Lẽ nào cậu còn thấy chưa đủ mất mặt nên muốn mất mặt thêm nữa? Cậu có
biết Dương Phàm võ sĩ Taekwondo cấp mấy không?- nói rồi Diệp Phi ngoảnh đầu lại
nói với Dương Phàm: -Đừng đánh nhau nữa, dù sao em cũng là bí thư chi đoàn, coi
như nể mặt em chút đi!
Dương Phàm gật đầu rồi kéo Khả Nhi sải bước bỏ đi.
Những người đứng xem dần dần giải tán, Diệp Phi thở phào nhẹ nhõm, quay sang
nói với Từ Quang Tông: -Khả Nhi nói không sai. Muốn người khác tôn trọng mình
phải tự tôn trọng bản thân mình trước đã! Cậu không phải là kẻ ngốc, đừng để
chuyện bé xé ra to!
Từ Quang Tông vẫn cứ cúi đầu, không thèm đếm xỉa đến Diệp Phi.
Diệp Phi chán nản lắc đầu bỏ đi.
Từ Quang Tông đứng ngây dại một mình
ở đó rất lâu. Một hồi lâu sau, Từ Quang Tông từ từ quỳ xuống, đấm mạnh xuống
bãi cỏ.
Dương Phàm mặt mày sầm sì sải bước ở
phía trước, Khả Nhi đi như chạy ở đằng sau anh, rụt rè hỏi: -Dương Phàm, anh
giận đấy à?
Dương Phàm đột ngột dừng bước ngoảnh đầu lại nhìn Khả Nhi.
-Thôi được rồi, em thừa nhận!…- Khả
Nhi lắp bắp: -Em không phải là người tốt!
-Hả? –Dương Phàm nhíu mày.
-Người ta đối xử tốt với em một, em
báo đáp lại gấp ba, đây là nguyên tắc cư xử của em….
Dương Phàm kéo tay của Khả Nhi vào ngồi trong cái đình bên hồ nước trong
trường.
Khả Nhi thành thật nói: -Ngay từ đầu em đã biết Tang Lệ Na sẽ không bao giờ
thích loại người như Từ Quang Tông. Chỉ cần khiến cho cậu ta biết rằng em chẳng
có chút tình cảm nào với Từ Quang Tông thì Tang Lệ Na sớm muộn gì cũng sẽ đá Từ
Quang Tông thôi! Em cũng biết rõ loại người như Từ Quang Tông có chết cũng vẫn
sĩ diện. Người khác cười cậu ta định thế chân anh, vì vậy để lấy lại sĩ diện,
nhất định cậu ta sẽ đến tìm em. Cậu ta cứ nghĩ được bầu vào chức chủ tịch là
giỏi giang lắm, hơn nữa đúng là có nhiều sinh viên mới không hiểu rõ tình hình
bị khả năng ăn nói của cậu ta thuyết phục, thế nên cậu ta luôn tự tin có thể
quyến rũ được em! Em luôn giả vờ không hay biết những tin đồn không hay trong
trường, không hề trở mặt với cậu ta, mục đích là để cho cậu ta một cơ hội không
bị mất mặt trước người khác. Nhưng em không hi vọng có sự việc ngày hôm nay.
Tối nay là một buổi tối tuyệt vời, em sẽ ghi nhớ suốt cuộc đời này! Em không
ngờ lại gặp phải chuyện không vui này, thật không ngờ Từ Quang Tông lại dai như
đỉa như vậy!
-Thế nên em mới ra ngoài gặp mặt
hắn?- giọng nói của Dương Phàm rất bình thản, chẳng thế đoán nổi tâm trạng của
anh lúc này.
Khả Nhi lén nhìn sắc mặt của Dương Phàm:-Em đã ở trong phòng đợi điện thoại của
anh mãi!
-Anh đã gọi điện cho em. Lần đầu tiên
em nói là em không có ở nhà, lần thứ hai Tang Lệ Na nói là em ra ngoài hẹn hò
với Từ Quang Tông rồi!
Khả Nhi nhớ lại lúc đó là Tang Lệ Na nhận điện thoại, cô đang gội đầu, tưởng là
Từ Quang Tông gọi đến nên thuận miệng bảo Lệ Na nói là mình không có nhà. Tang
Lệ Na đã không nói rõ với cô là điện thoại của Dương Phàm, lại còn cố tình làm
cho Dương Phàm hiểu nhầm.
-Hóa ra là như vậy…- Khả Nhi bực bội:
-Em có thể giải thích, sự việc là như thế này…- dưới ánh sáng mờ mờ phát ra từ
những chiếc đèn lồng ngọc lan, cô nhìn thấy vẻ mặt ranh mãnh của Dương Phàm.
Khả Nhi tức tối hét lớn: -Giỏi nhỉ? Anh dám…-Khả Nhi đẩy Dương Phàm một cái:
-Dám trêu em à?
-Là do em ngốc đấy chứ!- Dương Phàm
vừa cười vừa lấy tay gõ vào trán Khả Nhi: -Anh hiểu tính cách của em như thế
nào, cũng thừa biết Tang Lệ Na là người ra sao. Sau khi gọi điện lần đầu tiên
cho em mà không được, anh đoán là em gặp phải chuyện phiền phức gì rồi. Sau khi
gọi cuộc điện thoại thứ hai, anh có thể lờ mờ đoán được chuyện phiền phức ấy
bắt nguồn từ đâu. Vì lo cho em nên anh mới vội vàng chạy đến. Cũng may là chạy
đến nên mới kịp nghe được mấy câu nói vô cùng quan trọng của em!
Khả Nhi mặt nóng bừng lên, ngoảnh mặt nhìn ra phía khác.
-Trong cuộc đời này, người con trai
duy nhất mà tôi thích, chỉ có một mình Dương Phàm!- Dương Phàm nhắc lại không
sót một từ nào hai câu nói lúc đó của Khả Nhi. Anh đưa tay ra nắm lấy hai vai
cô, kéo cô quay lại nhìn thẳng vào mắt mình rồi hỏi: -Những chuyện khác đều
không quan trọng, anh chỉ muốn biết hai câu nói đó của em có phải là thật
không?
Khả Nhi ngoảnh mặt đi chỗ khác: -Thế anh nói cho em biết những điều anh nói lần
trước với Tang Lệ Na có phải là thật không đã?
Dương Phàm nắm chặt lấy hai tay Khả
Nhi, trịnh trọng nói: -Là thật đấy! Anh thích em, thích từ lâu lắm rồi! Lúc
đồng ý làm bạn trai giả cho em, mục đích của anh là biến