
nh: -Tớ biết trước
đây có những chuyện tớ hành xử không ra sao. Nhưng vì công việc ở hội sinh
viên, tớ bất đắc dĩ phải chịu khổ chịu nhục. Bây giờ Trương Bình không còn có
thể chèn ép tớ được nữa, sau này tớ có thể đường đường chính chính ở bên cậu
rồi- Từ Quang Tông tiến lại gần Khả Nhi, đưa tay ra định ôm lấy cô, miệng da
diết gọi: -Khả Nhi…
Khả Nhi vội vàng lùi lại sau kéo rộng khoảng cách: -Ban nãy tôi cứ nghĩ…- Khả
Nhi chậm rãi nói: -Rốt cuộc cậu có biết thế nào là liêm sỉ hay không?
Từ Quang Tông mặt mày trắng bệch: -Cậu….
-Cậu có nhớ lần đầu tiên tôi từ chối
cậu đã nói rất rõ ràng rồi không? Tôi với cậu ngoài quan hệ bạn bè bình thường
ra thì không thể có bất kì quan hệ gì khác. Chỉ có điều…- Khả Nhi mím môi cười
lạnh lùng: -Bây giờ ngay việc làm bạn với cậu tôi cũng không muốn nữa!
Ngực Từ Quang Tông đau dữ dội, hơi thở trở nên gấp gáp, cậu ta nói bằng giọng
khẩn thiết: -Tình cảm của tớ là chân thành…
-Cậu có có tình cảm chân thành thì
tôi nhất định phải chấp nhận chắc? Tôi đã sớm nói rõ ràng với cậu rồi, tôi
không thích cậu, một chút cũng không! Nếu như cậu có lòng tự trọng, mặc dù
không thích nhưng ít nhất tôi vẫn sẽ tôn trọng cậu. Đáng tiếc…- Khả Nhi lắc lắc
đầu: -Nói thật lòng tôi thực sự khinh thường cậu!
Từ Quang Tông thở hồng hộc vì tức giận: -Cậu xem thường tớ? Bây giờ ngay cả cậu
cũng xem thường tớ ư? Sao cậu lại trở nên lạnh lùng như vậy chứ? Là vì Dương
Phàm, là vì cái thằng công tử nhà giàu đó?
-Tôi khinh thường cậu không phải vì
nhà cậu nghèo, càng không liên quan đến người khác. Cậu có nghèo đến thế nào đi
nữa thì ít nhất cậu vẫn còn cả bố lẫn mẹ, vẫn còn ba người chị giúp đỡ cậu. So
ra tôi còn nghèo hơn cậu! Nhưng từ trước đến nay tôi đều nghĩ rằng, không sợ
nghèo, chỉ sợ không có đạo đức. Tôi khinh thường cậu là bởi vì cậu là kẻ không
có nhân cách!
-Không phải, không phải thế…- Từ
Quang Tông cố chấp: -Trước đây cậu đâu có như thế này. Rõ ràng là cậu đối xử
với tớ rất tốt. Tớ biết là cậu đã từng thích tớ!
-Không phải là tôi đối xử tốt với
cậu. Mà là đối với tất cả những người đã từng giúp đỡ mình, tôi đều cố gắng báo
đáp lại! Cậu tưởng tượng thái quá rồi đấy!- Khả Nhi nói rõ ràng từng câu từng
chữ một: -Trong cuộc đời này, người con trai duy nhất mà tôi thích, chỉ có một mình
Dương Phàm!
-Dương Phàm, lại là Dương Phàm- Từ
Quang Tông tức điên lên: -cái kẻ bất tài ấy là cái thá gì chứ. Cậu nghĩ loại
công tử như hắn ta liệu có thật lòng với cậu không? Chỉ là đùa chơi với cậu
thôi! Tớ có tài hơn hắn ta, tớ có thể chịu khổ chịu cực hơn hắn ta. Sau này
nhất định tớ sẽ làm nên sự nghiệp. Chỉ có tớ mới có thể mang lại hạnh phúc thật
sự cho cậu…
-Câm mồm!- Khả Nhi lạnh lùng nhìn Từ
Quang Tông, ánh mắt sắc lạnh đến mức khiến cho cậu ta giật mình kinh hãi. Mặc
dù tiếng quát của Khả Nhi không to nhưng lại cực kì uy lực: -Dương Phàm là
người con trai tôi thích bằng cả trái tim, là người đàn ông quan trọng nhất với
tôi. Cho dù trên đời có hàng nghìn hàng vạn người tài giỏi hơn thì đối với tôi
anh ấy vẫn là người tuyệt vời nhất! Còn về cậu, đối với tôi chỉ là một người xa
lạ. Cậu có giỏi, có tốt đến mấy cũng không liên quan đến tôi! Cậu không cần so
sánh với Dương Phàm, cậu cũng chẳng có gì có thể sánh với anh ấy cả, đừng sỉ
nhục anh ấy!
-Cậu sẽ phải ân hận!- Từ Quang Tông
hét lên: -Sẽ có một ngày, cậu sẽ ân hận vì không chọn tớ!
-Cho dù sau này cậu có là đại gia còn
Dương Phàm tay trắng tôi cũng sẽ không hối hận vì sự lựa chọn của mình!- Khả
Nhi vô cùng quả quyết: -Tôi không còn gì để nói với cậu, muốn người khác tôn
trọng mình thì trước tiên cậu phải tôn trọng bản thân mình trước đã!- dứt lời,
Khả Nhi liền quay người bỏ đi.
Từ Quang Tông bất ngờ tóm chặt lấy
cánh tay của Khả Nhi: -Cậu đứng lại, nói chuyện cho rõ ràng đã!
-Làm cái gì thế hả?- các bạn cùng
phòng của Khả Nhi lao ra định cứu nguy cho bạn thì bỗng nhiên có một bóng người
lao lên trước, hất tay của Từ Quang Tông ra rồi thúc một cú đấm rất mạnh vào
bụng Từ Quang Tông khiến cho cậu ta đau đớn ngã phịch xuống đất.
Khả Nhi nhìn thấy người vừa đến giúp cô chính là Dương Phàm: -Dương Phàm?
Ánh mắt Dương Phàm lạnh băng nhìn Từ Quang Tông đang quằn quại dưới đất. Từ
Quang Tông lồm cồm bò dậy, lao đến định đánh Dương Phàm.
Diệp Phi chạy đến chặn giữa hai người
họ: -Khả Nhi, cậu mau dẫn Dương Phàm đi đi!
Khả Nhi ôm chặt lấy cánh tay Dương Phàm và kéo anh đi: -Dương Phàm, chúng ta đi
thôi, đừng đánh nữa! Đi thôi nào!
Từ Quang Tông gào lên: -Thằng nhãi họ
Dương kia, có giỏi thì đừng có chạy!
Dương Phàm đứng nguyên tại chỗ, mặc cho Khả Nhi ra sức kéo mà anh vẫn đứng yên
như một tảng đá, không hề động đậy.
-Đủ rồi đấy- Diệp Phi hét lên với Từ
Quang Tông: -Mọi người đều đang nhìn vào cậu đấy! Đừng quên đánh nhau là bị kỉ
luật! Hơn nữa cậu lại là chủ tịch hội sinh viên, tội càng nặng hơn đấy!
Từ Quang Tông đưa mắt nhìn quanh.
Những người đang đứng xem đều là bạn cùng phòng với Khả Nhi, còn có cả mấy cô
gái sinh viên năm nhất nữa. Tất cả mọi người đều nhìn Từ Quang Tông bằn