Mong Ước Lâu Bền

Mong Ước Lâu Bền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325262

Bình chọn: 7.00/10/526 lượt.

y cứ để cho cháu!

Triệu Vĩnh Niên biết Khả Nhi trước nay làm việc dứt khoát và rất có chủ kiến. Bây giờ con gái ông đang chết cả cõi lòng, mọi người đều phải bó tay, biết đâu Khả Nhi sẽ có cách thay đổi tình hình. Ông liền gật đầu: -Làm phiền cháu rồi!- nói rồi ông dìu vợ sang phòng bên cạnh.

Trong phòng không còn ai khác, Khả Nhi ngồi xuống bên cạnh giường, khẽ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Tương Vũ: -Tương Vũ, chúng ta từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, cậu thường nói tớ nhỏ hơn cậu một tuổi, phải gọi cậu là chị. Thực ra tớ luôn nghĩ cậu giống em gái của tớ hơn. Là do tớ không bảo vệ được cho cậu, để cho cậu phải chịu tổn thương! Tớ nhất định sẽ khiến cho họ phải gánh chịu hậu quả gấp trăm nghìn lần.Nhưng mà Tương Vũ, cậu lại tự làm tổn thương mình, cậu bảo tớ phải làm thế nào đây?

Tương Vũ vẫn chỉ im lìm dán mắt lên trần nhà, chẳng có chút phản ứng nào.

Khả Nhi thở dài: -Muốn chết có khó gì, nhưng cậu có nghĩ cho bố mẹ, có nghĩ đến Lập Lập không? Cậu đi rồi bảo họ phải làm sao?

Tương Vũ vẫn chẳng có phản ứng gì.

Khả Nhi thấy sống mũi cay xè:-Tương Vũ, rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì?

-Có phải cô đang nghĩ: tại sao mình đối xử với anh ta tốt như vậy mà anh ta vẫn nhẫn tâm làm tổn thương mình? Rốt cuộc mình đã làm sai điều gì?- giọng nói của Dương Phàm khẽ vang lên.

Khả Nhi ngoảnh đầu lại, ngạc nhiên khi thấy Dương Phàm đang đứng ở bên ngoài cửa.

Dương Phàm tiếp tục: -Có muốn nghe cách nghĩ của tôi với cương vị của một người đàn ông không?

Cảm thấy bàn tay của Tương Vũ khẽ run lên, Khả Nhi liền ngoảnh đầu lại nhìn, phát hiện ra ánh mắt của Tương Vũ đang di chuyển về phía có tiếng nói phát ra.

-Mặc dù chúng ta lần đầu tiên gặp mặt nhưng tôi không lạ gì cô, thậm chí có thể nói là khá quen thuộc, Khả Nhi thường kể chuyện về cô cho tôi nghe- Dương Phàm đi đến bên giường bệnh: -Có thể nói như thế này, cô là người vợ lí tưởng mà phần lớn đàn ông đều muốn tìm kiếm: gia cảnh tốt, dung mạo xinh đẹp, dịu dàng đảm đang, thấu tình đạt lí… Điều quan trọng nhất là: cô không hề có một chút tham vọng nào cho bản thân, có thể từ bỏ tất cả vì gia đình, vì chồng con, cố gắng để gia đình được hạnh phúc. Đúng như Khả Nhi từng nói, cô là một người phụ nữ tuyệt vời! Đáng tiếc là, không phải người đàn ông nào cũng biết trân trọng hạnh phúc. Cô sai là bởi vì cô đối xử với người đàn ông đó quá tốt, tốt đến mức không còn cái tôi, trở thành một vật sở hữu của anh ta. Tình yêu luôn đi kèm với sự tôn trọng, tôn trọng cô chưa chắc đã là yêu cô, nhưng nếu đối phương không tôn trọng cô thì chắc chắn sẽ không yêu cô. Ai lại đi tôn trọng một vật sở hữu của mình cơ chứ?

-Dương Phàm…- Khả Nhi tỏ vẻ không vui.

Dương Phàm không đếm xỉa đến điều đó, tiếp tục nói: -Cô nghĩ mà xem, bao nhiêu năm nay, có phải cô luôn coi niềm vui của chồng của con là của mình, luôn coi mong muốn của họ là của mình, lúc nào cũng chỉ xoay quanh chồng với con mà bỏ quên mất bản thân mình không?

Tương Vũ yếu ớt gật đầu.

-Giữa người với người phải có sự qua lại. Tình trạng của hai người là: cô luôn là người bỏ ra, còn đối phương luôn là kẻ được nhận. Lâu dần, anh ta coi những gì cô đã bỏ ra là điều đương nhiên, không cần phải hao tốn tâm tư và tình cảm cho cô nữa, bởi dù sao thì tâm nguyện của anh ta cũng là tâm nguyện của cô, cô chẳng khác gì một cái bóng của anh ta cả. Lúc không cần có thể coi như cô không tồn tại, còn khi cần đến thì cô lúc nào chẳng ở nguyên vị trí chờ đợi. Thế là anh ta bỏ tâm sức và tình cảm của mình vào thế giới muôn màu muôn vẻ bên ngoài, còn thế giới của cô chỉ có một người đàn ông duy nhất và một gia đình duy nhất đó thôi. Mất đi người đàn ông này, thế giới của cô hoàn toàn sụp đổ. Cô đối xử tốt với tất cả mọi người, chỉ ngược đãi duy nhất chính bản thân mình.

Nước mắt Tương Vũ rơi như mưa.

-Tương Vũ…- Khả Nhi ôm chặt lấy bạn: -Nếu như cậu đau lòng thì cứ khóc thật to đi!

Cuối cùng Tương Vũ cũng gục mặt lên vai Khả Nhi mà khóc, vừa khóc vừa nức nở. Nghe những gì mà Tương Vũ kể, khuôn mặt Khả Nhi như bị bao phủ bởi sương mù. Quả nhiên đúng như những gì mà cô dự đoán, sau khi có điều kiện về kinh tế, Lâm Huy bắt đầu học thói chơi bời chác tác, cặp kè với mấy người đàn bà ở bên ngoài.

Cuối năm ngoài, lúc Khả Nhi đi Mỹ dự hội nghị cổ đông, có một cô gái tên là Hồ Dung đã tìm Tương Vũ nói chuyện. Cô ta yêu cầu Tương Vũ biết thân biết phận nhường lại vị trí vợ Lâm Huy cho cô ta. Đau đớn, Tương Vũ đề nghị li hôn. Có thể lúc ấy vẫn còn chút tình cảm với vợ nên Lâm Huy lập tức cắt đứt quan hệ với Hồ Dung, ra sức van nài Tương Vũ hãy tha thứ cho hắn đồng thời thề sẽ không bao giờ làm những việc có lỗi với vợ con nữa. Vì cậu con trai mới được ba tuổi, Tương Vũ đã chọn cách nhượng bộ, kìm nén nỗi đau trong lòng và tiếp tục duy trì cái gia đình ấy.

Nào ngờ đàn ông ngoại tình như là có quán tính, chỉ chưa đầy nửa năm, lại một người đàn bà nữa tìm đến nhà đánh ghen. So với mụ vợ hai của Trịnh Đại Vĩ trước đây, người đàn bà này đã sử dụng chiến thuật cao siêu hơn nhiều. Cô ta hết lời khen ngợi Tương Vũ xinh đẹp, thanh tao, Lập Lập thông minh, đáng


Polly po-cket