Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mong Sao Cuộc Đời Này Chưa Từng Gặp Anh

Mong Sao Cuộc Đời Này Chưa Từng Gặp Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324032

Bình chọn: 7.00/10/403 lượt.

kịch, nhưng cô chưa từng phát hiện ra mình lại có năng khiếu làm diễn viên, bởi chỉ có một đêm, cô dường như đã diễn lại vở kịch từ đầu.

Những cái còn lại, bỗng không còn muốn nghĩ tiếp. Cô thực sự muốn diễn hết vở kịch này.

Vừa may là cuối tuần, do buổi đêm mất sức, Tần Hoan về phòng chỉ nghịch điện thoại một lát rồi ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy, đã gần trưa.

Cô Triệu qua phòng gõ cửa, hỏi cô đã dậy chưa, dường như vẫn coi cô như đứa trẻ giống như những buổi cuối tuần trước kia, gọi cô xuống ăn trưa.

Cô vẫn chưa tỉnh hẳn, trả lời mơ mơ màng màng, rồi lại ngây ra hồi lâu mới chậm chạp ra khỏi giường đánh răng rửa mặt.

Bên ngoài mưa mỗi lúc một to, đập vào cửa kính phòng khách lộp độp rõ ràng, trong trẻo chẳng khác nào tiếng nhạc.

Thấy Tần Hoan bước xuống cầu thang, Ôn Như Thanh cười chào, rồi nhìn cô thật kỹ như thể phán đoán ra điều gì.

Tần Hoan không khỏi giật mình, còn nghĩ Cố Phi Trần đã để lại dấu vết gì trên người cô. Nhưng nãy giờ tắm soi gương, rõ ràng không hề phát hiện có gì khác lạ.

Cuối cùng Ôn Như Thanh chỉ nói: “Hôm nay thần sắc em có vẻ vui.”

“Thật không?” Tần Hoan thở phào một tiếng, rồi nhìn ra phía phòng khách.

Cố Phi Trần như vừa gọi xong điện thoại, di động vẫn nắm trong tay, cũng vừa đúng lúc quay sang phía cô, trông vẻ mặt thản nhiên như không, chỉ là khóe miệng như đang nhếch lên cười.

Tần Hoan ho một tiếng, chỉ đành nói dối như không có chuyện gì xảy ra: “Chắc tại em ngủ đủ.”

“Bình thường em làm việc vất vả không?” Đầu bếp vẫn chưa làm xong cơm, Ôn Như Thanh bèn kéo cô ngồi xuống nói chuyện phiếm, “Chị nghe nói trong trường rất vui, nhiều người trẻ tuổi, không khí làm việc cũng nhẹ nhàng hơn ở công ty.”

“Gần như vậy. Văn phòng em chỉ toàn người khoảng 30 trở lại.”

“Thế thì thích quá. Hôm nào chị hết bận, sẽ đến trường em tham quan một lần.”

“Em sẽ đón tiếp chị bất cứ lúc nào.”

Sau bữa trưa, Ôn Như Thanh rủ Tần Hoan đi dạo phố.

Người làm đang dọn dẹp bát đũa, Cố Phi Trần đứng ở trước cửa kính, nhìn bọn họ nói: “Mưa to như thế!”

Đây dường như là câu đầu tiên anh nói với cô kể từ lúc cô xuống gác. Đúng là mưa rất to, cửa kính dường như đã bị mờ đi, giống như một màn nước rộng từ trên xuống dưới, ngăn cách cảnh vật vốn có bên ngoài sân.

Nhưng Tần Hoan vẫn nhìn ra ngoài, chỉ nghĩ hai phút rồi liền đồng ý: “Đợi em lên phòng thay quần áo.” Cuối tuần ở nhà không có việc gì làm, cô không muốn ngồi nhìn Cố Phi Trần, tránh không để anh lại nghĩ ra trò gì khác nữa.

Tài xế đưa bọn họ tới tầng hầm để xe của khu thương mại, hai người đi thang máy lên. Tuy là ngày nghỉ, nhưng trời mưa to gió lớn cũng ảnh hưởng đến việc làm ăn, chỉ có vài khách hàng thưa thớt dừng lại quầy vàng bạc kim cương ở lầu một.

Ôn Như Thanh vừa ngắm nghía các gian hàng một cách lơ đãng, vừa trò chuyện với Tần Hoan.

Ôn Như Thanh thích nói chuyện, tính tình lại thẳng thắn, có lúc thậm chí còn giống đàn ông, hi hi ha ha không thèm che miệng. Tần Hoan tiếp xúc lâu với cô, càng cảm thấy tính cách và vẻ bề ngoài hấp dẫn dịu dàng của cô thật chẳng ăn nhập với nhau.

Nhưng cuối cùng vẫn là phụ nữ, chuyện trò xong hết, kim cương mới là bạn tốt nhất của họ. Điểm này thể hiện rất rõ rệt ở Ôn Như Thanh.

Cô hình như đặc biệt yêu thích loại trang sức này và tìm hiểu về nói rất kỹ. Từ công đoạn cắt gọt đến qua lửa, từ loại khảm nạm đến loại thuần kim cương, kiến thức chuyện môn còn phong phú hơn cả nhân viên bán hàng.

Ôn Như Thanh đeo thử vài chiếc vòng tay, rồi lấy cả nhẫn để thử.

Ngón tay cô dài thanh mảnh, rất đẹp, viên kim cương lồng vào ngón tay giữa, long lanh sang trọng dưới ánh đèn. Cuối cùng cô chọn một chiếc hai cara, quay đầu hỏi Tần Hoan: “Đẹp không?”

Tần Hoan cười bảo: “Đẹp”

“Vậy mua cái này.”

Quẹt thẻ xong, Tần Hoan mới nói: “Chị thường mua nhẫn kim cương?”.

“Ừ. Không có đàn ông, chỉ tự mình mua cho mình thôi.” Nói đến đây Ôn Như Thanh mới phát hiện ra: “Ồ, hình như em rất ít đeo trang sức?”

Mười ngón tay Tần Hoan trống không, ở khuỷu tay cũng chỉ có một chiếc đồng hồ.”

“Ừm, em không quen.”

“Chị thích vàng bạc châu báu, nhưng so với một người, chị còn không sánh bằng kia.” Ôn Như Thanh chợt nói.

“Ai cơ.”

“Mẹ của Cố Phi Trần”

Tần Hoan ngây ra.

Cô chưa từng nghe Cố Phi Trần chủ động nhắc về mẹ, chỉ lờ mờ biết rằng khi anh còn nhỏ, mẹ anh đã mất, sau đó Cố Hoài Sơn cũng không lấy thêm người nào khác.

Cho dù là quãng thời gian mối quan hệ giữa cô và Cố Phi Trần tốt nhất, cô cũng không hề hỏi về điều đó. Cô vẫn nghĩ người đã mất rồi, không muốn nhắc tới những việc đau lòng của anh. Hơn nữa quãng thời gian đó lại ngọt ngào như thế, mà cô lại có chút ích kỷ và ngây thơ, chỉ mong sao cuộc sống đầy ắp tiếng cười.

Cô cũng đã nhìn thấy ảnh của mẹ Cố Phi Trần.

Là ảnh thời còn rất trẻ, ảnh đen trắng, được phóng to đặt ở giá sách. Thật đúng là giai nhân tuyệt sắc, khuynh quốc khuynh thành, nhất là đôi mắt sinh động, hút hồn. Có thể nhận rõ, Cố Phi Trần được thừa hưởng những ưu điểm tốt nhất của mẹ, chỉ là đôi mắt trông lạnh lùng xa cách hơn một chút. Còn mẹ anh, ít ra thì trong ảnh nụ cười cũng r