Old school Swatch Watches
Mong Sao Cuộc Đời Này Chưa Từng Gặp Anh

Mong Sao Cuộc Đời Này Chưa Từng Gặp Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324874

Bình chọn: 8.00/10/487 lượt.

o trước, quy tắc của Cố Phi Trần, cô hiểu hơn bất kỳ người nào khác. Cô thầm nghĩ, chỉ cho phép bản thân làm việc này một lần duy nhất, nếu anh không có thời gian, cô lập tức sẽ quay về.

Nhưng không ngờ, cô lại hoàn toàn thuận lợi, cho đến tận khi ngồi ở phòng chờ.

Cô nhớ lễ tân chỉ gọi cho thư ký riêng của Cố Phi Trần một cuộc điện thoại, nói tên cô, sau vài ba câu ngắn gọn, rồi cúp máy. Chỉ một phút sau, lễ tân nhận điện thoại của đối phương rồi mỉm cười dẫn đường cho Tần Hoan.

Cả công ty chỉ có vài người biết cô.

Mà thư ký của Cố Phi Trần là một trong số đó, chắc hẳn đã phá lệ thông báo cho Cố Phi Trần.

Bước vào phòng làm việc rất rộng, cô đã quên hẳn lần trước tới đây là khi nào. Nhưng các bài trí hình như không có gì thay đổi, ngoại trừ tủ sách và bàn ghế, sofa, không còn đồ trang trí nào thừa ra. Phong cách đơn giản gọn nhẹ, thật hoàn toàn phù hợp với tính cách của chủ nhân.

Cố Phi Trần ngồi sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ từ đàn rất rộng, ngẩng đầu lên nhìn cô, khuôn mặt thanh tú đang ngồi ngược sáng, nên có chút mờ ảo.

Anh hỏi lạnh nhạt: “Có việc gì vậy?”

Cô cũng không vòng vo, đi thẳng luôn vào vấn đề: “Cổ phần của tập đoàn Cố Thị trong tay tôi, anh có muốn mua không?”

Anh nhướn mày lên, không trả lời thẳng mà chỉ hỏi ngược lại: “Sao bỗng dưng lại bán?”

Cô trả lời cứng nhắc: “Tôi cần tiền.”

“Bao nhiêu?”

“Cái này không liên quan đến anh.” Cô nhắc lại lần nữa, “Cổ phẩn của tôi, anh mua hay không?”

Cố Phi Trần chỉ mặc một chiếc áo sơ-mi cotton, cổ áo phanh ra hai cúc trên cùng, những chiếc cúc nhỏ bé xinh xắn ở ống tay áo như bắn ra ánh sáng xa xỉ hào nhoáng.

Anh vẫn không trả lời câu hỏi của cô, chỉ đứng dậy sau bàn làm việc, bước chậm rãi về phía cô. Ánh sáng ngoài cửa cũng chuyển động theo từng chước chân anh, cho đến lúc anh bước tới gần. Tần Hoan khẽ ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng nhìn rõ vẻ mặt anh, đang nhìn cô đầy dò hỏi.

Ánh mắt đó làm cô không được tự nhiên, thầm nghiến chặt răng, rồi giục anh: “Trả lời tôi!”

Nhìn dáng vẻ sốt ruột của cô, anh lại không hề vội vã, giọng điệu bình thản, nhưng lại có cái uy khiến người khác không thể từ chối: “Em nói cho anh, em cần nhiều tiền như thế làm gì?”

Cô biết không thể giấu được anh, phàm là những việc anh muốn biết, sẽ luôn có cách để tìm ra đáp án. Cô khẽ nhắm mắt nói: “Công ty bố tôi cần khoản tiền này để quay vòng vốn.”

“Bao nhiêu?”

Cô nói ra con số một cách miễn cưỡng, anh nghe xong không hề thay đổi sắc mặt: “Em không thể làm được việc đó.”

“Tại sao?” cô nghĩ anh không chịu ra tay mua cổ phần của cô, không đợi anh nói thêm, bèn lạnh lùng nói: “Cứ coi như anh không mua, tôi tin là cũng có người hứng thú với nó.”

Việc trao đổi coi như không xong, cô liền quay lưng đi.

Nhưng vừa ra đến cửa, giọng anh đã lạnh lùng vang lên từ phía sau: “Em chưa bao giờ chủ động tìm anh. Hôm nay đến, chỉ là vì nói chuyện tiền bạc với anh sao?”

Cô ngây ra, rồi xoay nửa người lại nói: “Đương nhiên. Nếu không giữa tôi và anh còn có chuyện gì để nói đây?”

Đúng vậy. Ngoài tiền ra, cô không nói với anh đến cả nửa câu ngoài lề. Như thể đang trốn tránh thú dữ thiên tai, lại như căn phòng này là cái lồng giam, khiến cô phải nhanh chóng rời xa.

Anh nhìn dáng vẻ lạnh lùng của cô, không khỏi chau màu: “Thế anh bạn bác sĩ của em không nghĩ cách giải quyết giúp em sao?”

Vừa nói dứt lời. Cố Phi Trần nghĩ, mình đúng là điên rồi, chỉ có mất trí mới nói ra những lời như vậy. Quả nhiên, anh thấy cô khẽ cứng lại, rồi quay lại nhìn anh, nở một nụ cười khiến anh vô cùng ngứa mắt: “Anh ấy bình thường bận như thế, tôi thương còn không đủ thời gian, làm sao nỡ mang những chuyện này ra để làm phiền anh ấy.”

Anh im lặng không nói, vẻ mặt lại sa sầm lại, khóe mắt khẽ giần giật.

Cô hình như cười rất vui, bằng một giọng gần như khinh miệt, nói tiếp: “Cái kiểu giao dịch tiền bạc thế này, anh biết tôi vốn ghét nhất, đương nhiên chỉ có thể nói với anh thôi.”

Trong một giây ngắn ngủi, cô đã nói xong, còn anh vẫn sa sầm mặt xuống.

Nhiệt độ điều hòa trong phòng bỗng như thấp xuống, đến cả áp suất không khí cũng như giảm đột ngột.

“Thật sao?” Anh cười khẩy, đôi lông mày khẽ nhướn lên, nhắc nhở cô: “Cổ phần trong tay em, không ai có thể mua được.”

“Anh dựa vào đâu mà nói vậy?”

“Dựa vào điều kiện kèm theo khi bố anh tặng cổ phần cho em năm đó.” Anh lạnh lùng nhìn cô, giọng nói vẫn nhẹ bẫng, “Em đừng nói với anh là em chưa đọc những tài liệu đó nhé.”

Tần Hoan không khỏi ngây ra.

Cô còn nhớ, khi được tặng cổ phần, cô đúng là có ký vào mấy tài liệu, nhưng cô không sao xác định được tài liệu Cố Phi Trần nói là tờ nào.

Bởi khi đó cô vốn không muốn nhận món quà quý giá như vậy, chỉ là nghĩ tới việc Cố Hoài Sơn đã yếu, cô không nỡ từ chối lòng tốt của ông, không nỡ làm không thấy vọng. Huống hồ, quà tặng của Cố Hoài Sơn đi kèm với rất nhiều giấy tờ phức tạp do luật sư mang đến, cô căn bản không có thời gian để đọc kỹ tất cả điều khoản trong văn bản, cứ thế mà ký đại vào đó.

“Anh định nói cái gì?” Cô chau mày tỏ vẻ nghi ngờ.

Cố Phi Trần nhìn cô, khóe miệng khẽ lộ ra nụ cười đ