
ảo: “Đã như thế, thì em không khách sáo nhé.”
Cố Phi Trần nhìn cô, rồi “Ừ” một tiếng khe khẽ.
Mấy năm nay không gặp, cô vẫn thế, đầu óc linh hoạt, phản ứng nhanh nhậy, như kiểu chẳng hề có tim phổi, nhất là khi cô cười.
Thực ra cô cười hơi giống Tần Hoan, mắt mũi rạng ngời, sóng mắt long lanh, lúm đồng tiền ngọt ngào xinh xắn bên má lúc ẩn lúc hiện. Nụ cười như vậy, như vậy, như thể hoa ưu đàm chợt nở, có một vẻ đẹp khiến người khác kinh ngạc, đến hồn xiêu phách lạc.
Nhưng hoa ưu đàm chỉ nở trong thời gian rất ngắn, mà anh thì đã không còn nhớ rõ đã bao lâu, bản thân mình không còn nhìn thấy nụ cười của Tần Hoan.
Nên buổi tối hôm nay, khi anh nhìn cô cười đùa thoải mái với người đàn ông khác, anh đã mất thăng bằng.
Có những lời anh vốn không muốn nói. Nhưng hễ đã nói ra, mới nhận thấy vô cùng hợp lý.
Có lẽ đó là những điều sâu kín trong anh, ý nghĩ nó cứ lởn vởn trong óc, cứ mỗi khi rảnh rỗi, nó lại tự động nhảy ra nhắc nhở anh.
Cô không thể lấy người khác.
Anh thậm chí chỉ nghĩ tới việc đó đã không sao chịu nổi.
Ôn Như Thanh lần này về nước, là anh đích thân ra sân bay đón cô.
Anh và cô quen nhau hồi đi học, thực ra không phải bạn cùng lớp, anh hơn cô một tuổi, có thể coi là đàn anh. Ngày đầu tiên cô tới trường đăng ký nhập học, vào đúng anh tiếp nhận.
Tính cách Ôn Như Thanh vui vẻ phóng khoáng, nhanh chóng trở thành thành viên năng động trong trường dần trở nên thân quen với anh trong những ngày hội của sinh viên. Hoàn cảnh gia đình của cả hai lại rất giống nhau, nên cho đến tận sau khi tốt nghiệp, tuy cô đã ra nước ngoài, nhưng liên hệ vẫn không hề gián đọan.
Có những người bạn, cho dù cả năm chẳng hề gọi cho nhau một cuộc điện thoại, nhưng khi gặp mặt vẫn như chưa hề chia cách.
Anh và cô, đúng là như vậy.
Trước đó, cô rất ít khi về nước, nên chưa từng gặp mặt Tần Hoan. Nhưng cô lại biết Tần Hoan. Vì có một lần, cô từng ép anh gửi anh bạn gái qua mail, nói là để “thẩm định” một chút.
Vì cô quá ngạc nhiên, quá muốn biết bạn gái Cố Phi Trần là người như thế nào?
Và những việc sau đó, Cố Phi Trần không kể qua nhiều, nhưng cô cũng biết được một vài điều. Thế giới của họ rộng lớn như vậy, một chút thông tin nhỏ truyền đi truyền lại, nếu để tâm một chút, đều có thể lôi được chút ẩn tình bên trong.
Nhưng trước mặt Cố Phi Trần, Ôn Như Thanh rốt cuộc vẫn có chút giữ kẽ, không dám biểu lộ quá lộ liễu, bèn nói một vòng, giả như vô tình than vãn nói: “Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, bạn gái trước kia của anh, quả thật là xinh đẹp, tính khí cũng không phải vừa.” Cố Phi Trần ngồi đối diện không có phản ứng gì, cô lại nói tiếp: “Trên đời này người dám lên mặt với anh, chắc chỉ có cô ấy là duy nhất.”
“Em ăn nói thay đổi nhiều quá.” Cố Phi Trần thản nhiên nói.
Cô lại cười đắc ý: “Bản cô nương trước nay đều biết ăn nói mà.”
“Tối nay ở khách sạn hay ở nhà?”
“Em không muốn ở khách sạn, một mình buồn chết mất, về nhà anh thôi, lúc nào chán có thể nói chuyện.”
“Bình thường anh rất bận.” Cố Phi Trần nói, “Lần này em định ở bao lâu?”
Cô nghĩ ngợi một lát rồi bảo: “Chưa biết chắc, xem tình hình thế nào đã. Anh cũng biết tình hình kinh tế ở nước ngoài lúc này đang không khả quan, bố em dự định chuyển một phần công việc về trong nước. Ài, anh nói xem có tức hay không, lúc đầu cả nhà đều chuyển đi, như thế sẽ chẳng còn liên quan gì tới trong nước, nay lại nghĩ tới việc quay về. Có phải con người ta già mới bắt đầu nghĩ về cội, hay là do đã hồ đồ, quên cả năm xưa bản thân mình đã coi nhẹ tình hình kinh tế trong nước thế nào?”
Cố Phi Trần cũng khá hiểu về bố của Ôn Như Thanh. Thời trung niên làm ăn thuận buồm xuôi gió, cũng có tiếng tăm, nhưng trong lòng ông đã không thừa nhận bối cảnh thương trường của Trung Quốc, nhất là những quy định ngầm giữa một số quan thương. Nên trong lúc sự nghiệp đang hưng thịnh, ông đã nhanh chóng làm thủ tục di cư đầu tư ở nước ngoài, một phát chuyển toàn bộ gia đình ra nước ngoài sinh sống.
Anh bảo Ôn Như Thanh: “Thế trước mắt em cứ ở nhà anh đi, mai anh lấy xe cho em đi.”
Ôn Như Thanh cười hi hi nói: “Tốt quá, vừa may có thể tiết kiệm tiền thuê nhà của em.”
Đúng là chẳng thay đổi chút nào. Cố Phi Trần không khỏi bật cười. Gia sản nhà họ Ôn kếch sù, mà cô lại là con một, sớm muộn gì cũng thừa kế tất cả. Ngồi trên núi vàng núi bạc nhưng sở thích lớn nhất của cô vẫn là tiền.
Anh còn nhớ lúc trước ở trường học, có lần trong cuộc họp sinh viên có ngồi liệt kê ra những bạn nữ thú vị, có một nam sinh rất thích cô, bèn nhân cơ hội tiến lại gần hỏi cô: “Thế cậu có sở thích gì?”
Đại khái là muốn đưa cô vào danh sách, nếu thuận lợi sau này có thể theo đuổi
Còn cô lại nghĩ ngợi một cách nghiêm túc rồi nói: “Tiết kiệm tiền.”
Cậu nam sinh đó ngây ra, mãi sau mới phản ứng lại được. Cũng kể từ lúc đó, anh mới để ý đến cô.
Một người phụ nữ rất cần tiền, điều cô mong muốn thực sự là gì?
Cho đến mãi sau này, có lần tự Ôn Như Thanh nói với anh: “Tính cả mẹ em là vợ đầu tiên, bố em đã ly hôn tổng cộng bốn lần, người mẹ kế bây giờ chỉ hơn em có bốn tuổi.” Cô ngập ngừng một lát rồi