Mong Sao Cuộc Đời Này Chưa Từng Gặp Anh

Mong Sao Cuộc Đời Này Chưa Từng Gặp Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324384

Bình chọn: 9.5.00/10/438 lượt.

sức lực vì công ty, nay bị cô bồi cho một cú như vậy, anh chỉ thấy không khí trong khí quản như có lẫn cả đá vụn, cả vòm họng bỗng đau lạnh buốt.

Anh thở dốc một hồi rồi mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tần Hoan vẫn đứng yên chỗ cũ, đôi mắt đen sẫm nhìn thẳng vào anh, trong mắt có chút tình cảm phức tạp, cũng không biết ngây ra vì cái gì.

Đợi khi hơi thở ổn định trở lại, anh vẫn như không có chuyện gì xảy ra, lại tiếp tục chủ đề vừa nãy: “Em phải xác định rõ người đàn ông đó có đáng tin cậy hay không.”

Nói xong, anh yên lặng một hồi lâu, Tần Hoan như mới định thần lại, ánh mắt rời hỏi khuôn mặt anh, rồi lại lộ ra vẻ châm biếm chua cay: “Chẳng lẽ anh đã cho người đi điều tra anh ấy?”

Anh đáp bằng giọng điệu thản nhiên: “Vẫn chưa.”

Vẫn chưa... vẫn chưa!

Cô bỗng cảm thấy tức giận thật sự, không khỏi cao giọng ngăn cản anh: “Tốt nhất là đừng bao giờ làm chuyện đó. Việc của tôi không cần anh nhúng tay vào.” Cô đã bước ra ngoài cửa phòng, lại quay đầu lại, nhấn mạnh từ chữ một: “Tôi hẹn hò với ai là việc của tôi, anh không có từ cách giám sát tôi, và đừng có hoang tưởng rằng sẽ bước vào cuộc sống mới của tôi thêm lần nữa.”

Giọng cô rất to, cũng không biết là nói cho ai nghe, nói xong liền mở toang cửa, bước ra ngoài nhanh như cơn gió.

Cô đi rất nhanh, chỉ nghe thấp thoáng phía sau có tiếng ho từng cơn từng cơn vọng lại. Tiểu Lưu đứng đợi bên ngoài, cô đi lướt qua vai anh, ngay sau đó, khẽ liếc thấy anh vội vã, chạy vào trong phòng.

Được rồi, cô nghĩ, anh ta làm sao lại có liên quan được tới cô?

Còn Nghiêm Duyệt Dân, đợi lâu như thế, không biết sẽ nghĩ gì. Nên trên đường quay lại phòng, cô gắng sức bình tĩnh trở lại, rồi hít một hơi thật sâu, quay về bên cạnh người bác sĩ hiền lành nho nhã.

“Xin lỗi anh, vừa nãy em gặp người quen đứng nói chuyện vài câu, nên quay về muộn.” Sau khi ngồi xuống, cô tỏ ý xin lỗi. Không biết đã rót được mấy tuần trà rồi, e rằng bác sĩ Nghiêm đã uống no nước.

Bác sĩ Nghiêm lại nửa đùa nửa thật: “Thấy em lâu quá không quay lại, gọi điện thoại không ai nghe, lại cứ nghĩ em không hài lòng với anh, nên bỏ về mà không thèm chào một câu.”

“Ồ? Nhưng điện thoại của em không kêu.” Cô vội vàng lôi điện thoại từ trong túi ra, quả nhiên thấy mấy cuộc gọi nhỡ.

Cô hơi buồn bã, ngước lên vừa lúc nhìn thấy cặp mắt đang khẽ cười của đối phương, ánh mắt lướt qua bàn trà nhìn thẳng vào khuôn mặt cô, như thể có ánh sáng mê hoặc lòng người, còn lóa mắt hơn cả ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ. Cô càng ngượng ngùng, bèn vứt điện thoại vào trong túi nói: “Chắc điện thoại hỏng rồi, gọi được, nhưng không nghe được tiếng.”

“Thế anh đưa em đi mua chiếc mới, được không?” nói rồi không đợi cô đồng ý, liền đứng dậy, lấy chiếc áo gió vắt trên mắc bên cạnh, tay kia kéo cô dậy khỏi chỗ ngồi, vô cùng tự nhiên.

“Nhưng...” tay cô khẽ co lại trong lòng bàn tay ấm nóng của anh, nhưng lại bị anh nắm chặt hơn nữa.

Anh quay đầu lại nhìn cô cười khẽ, rồi mở cửa phòng, dẫn cô đi ra.

Khi đi qua sảnh lớn, Tần Hoan vẫn hơi bối rối. Cô cố tình ngó ra xung quanh, nhưng không hề thấy bóng dáng của Cố Phi Trần và Tiểu Lưu.

Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó bỗng thấy mình thật chẳng ra sao, việc gì phải để ý đến chuyện bị anh ta nhìn thấy.

Tần Hoan ơi là Tần Hoan, chẳng lẽ cuộc sống mới của mi cũng vẫn bị anh ta khống chế?

Cô vừa mâu thuẫn nghĩ ngợi, vừa theo Nghiêm Duyệt Dân bước ra khỏi quán trà. Trong lòng đang mải nghĩ ngợi, khiến cô nhất thời quên mất mình và Nghiêm Duyệt Dân đang nắm tay nhau. Nghiêm Duyệt Dân thấy cuối cùng cô cũng không còn vùng vằng cố giãy ra, không khỏi mừng thầm trong bụng, liền bước chậm lại, cứ như vậy dắt cô đi thong dong ở trên đường Hồ Tân.

“Hôm nay anh không phải về bệnh viện sao?” cô hỏi.

“Hôm nay và ngày mai đều nghỉ.”

“Thế anh có kế hoạch gì?”

“Em thì sao? Nếu hai ngày nay em rảnh, anh có thể tùy theo sự sắp đặt của em”. Nụ cười của anh vô cùng ấm áp, có sức mạnh mê hoặc lòng người, khiến người khác không thể rời mắt khỏi.

“Em cũng chưa từng có ý định gì.” Cô chỉ khẽ lắc đầu. Trước nay đều là người khác lo liệu mọi việc cho cô.

“Vậy thì mua điện thoại xong rồi bàn tiếp.” Anh khẽ xoa xoa lòng bàn tay cô.

Cô gật đầu, không nói gì thêm.

Động tác thân mật như vậy, không hẳn khiến cô thích đến mê muội, nhưng cũng không khiến cô cảm thấy ghét bỏ, nên cô cũng chẳng cự tuyệt mà cứ để cho anh nắm chặt lấy tay bằng những ngón tay lành lạnh, làm ấm trái tim cô bằng hơi ấm của anh.

Anh đưa cô đến một hàng điện thoại di động loại mới.

Trong lúc lựa chọn, anh hỏi cô thích loại nào.

Cô không nghĩ ngợi liền chỉ ngay một chiếc, cùng loại với cái cô đang dùng.

“Thế có phải là lưu luyến cái cũ không?” Anh cười buột miệng hỏi.

Cô ngây ra một lúc rồi kiên quyết không chịu thừa nhận: “Chỉ là em lười, dùng những thứ vừa ý không muốn thay đổi dễ dàng.”

Anh hiền lành bảo: “Tùy em.”

Thực ra không phải riêng việc này, mà trong nhiều chuyện khác, Nghiêm Duyệt Dân đều chiều theo cô. Những việc hai người cùng làm, chỉ cần cô thích, anh sẽ hiếm khi phản đối.

Dùng quan điểm của Trần


XtGem Forum catalog