
ó cái cớ này, anh ta liền cầm tập tài liệu đàng hoàng sang tìm Cố Phi Trần, thực ra trong lòng không phải không có ý định riêng. Anh ta nghĩ, nếu Cố Phi Trần hôm nay đột nhiên xuất hiện ở công ty hoàn toàn do anh ta, vậy thì cố tình trốn tránh càng khiến cho tình hình trở nên bi đát.
Huống hồ trước nay anh ta lại không phải người sợ người trên kẻ dưới, chủ động tiếp cận đối thủ mới có thể thăm dò thông tin hữu dụng.
Nhưng, không ngờ anh ta lại bị hụt.
Cửa văn phòng của Cố Phi Trần đóng chặt, thư ký riêng nói với anh ta, Tổng giám đốc Cố sau khi họp xong đã rời đi ngay lập tức.
“Đến bệnh viện?” anh ta dường như buột miệng hỏi.
“Tôi cũng không rõ, chỉ thấy đi cùng ông Vương.”
“Ông Vương nào? Cô phải biết trong hội đồng quản trị có đến ba người họ Vương.”
“Là Vương Huy”. Thư ký trả lời.
Cái tên Vương Huy khiến Tiền Vân Long không khỏi giật bắt mình. Vương Huy là một người trung dũng nhất trong hội đồng quản trị, lập trường cũng trung lập nhất, nhưng chính vì như thế nên giá trị cá nhân mới cực kỳ quan trọng những thời điểm then chốt.
Tiền Vân Long tim đập thình thịch, vẻ mặt lại vẫn cố tỏ ra bình thản gật đầu, rồi không nói không rằng bước nhanh rời khỏi đó.
Cùng lúc đó, một chiếc xe con lặng lẽ dừng lại bên đông hồ có cảnh đẹp mê hồn ở thành phố C cạnh đó có một quán trà bốn tầng theo phong cách cổ điển, nổi tiếng bởi trà ngon và giá đắt.
Lúc này đã là chính ngọ, ánh nắng ngày xuân ấm áp chiếu lên cửa sổ có chạm khắc hoa văn cổ điển, ánh lên mặt bàn gỗ từ đàn tạo thành một quầng sáng lốm đốm xinh đẹp.
Một trong những ông chủ của quán trà này là Vương Huy – một người đàn ông đã ngoài 50, áp lực công việc trong nhiều năm khiến ông không thể không thường xuyên bước vào tiệm làm tóc, dùng thuốc nhuộm che bớt mái tóc sớm đã bạc trắng của mình.
“Dạo này vất vả quá.” Vương Huy nhấy một ngụm trà mới được nhân viên bê lên, cẩn thận thưởng thức hương vị trà rồi mới tiếp tục lắc đầu thở dài, “Nhất là cậu lại không ở công ty, hại tôi ngày nào cũng phải giải quyết bao nhiêu công việc, chẳng còn thời gian chăm sóc nhà cửa của mình nữa.”
“Chú Vương, cũng bắt đầu than công việc bận rộn từ khi nào vậy?” người đàn ông trẻ tuổi ngồi đối diện một tay cầm chiếc chốc làm bằng xương, miệng khẽ cười nói: “Nếu thái độ say sưa với công việc công ty. Chú nhận thứ hai, chắc không ai dám nhận mình thứ nhất.”
“Không nói như vậy được, bây giờ đã là thời đại nào rồi. Giờ chú già rồi, không còn như trước nữa, nếu cách đây 20 năm, khi chú bằng tuổi cháu bây giờ thì quả thực là làm việc quên mình. Nhưng giờ không thể được nữa rồi, mong muốn lớn nhất của chú là được về nghỉ ngơi sớm, hàng ngày ngồi đây uống trà, ngắm cảnh đẹp đông hồ, hẹn hò mấy người bạn già đánh cờ tán chuyện, tự do tự tại.”
Hương trà tỏa ra, hơi nóng tản mát trong không khí, dự vị ngòn ngọt dễ chịu.
Cố Phi Trần ngồi im lặng, khẽ cười, lắng nghe chú Vương tiếp tục than thở: “Nhưng cái anh chàng này rõ ràng là không muốn cho chú sống nhàn nhã tự do đây, lần này triệu tập cuộc họp tức thời như vậy, khiến chú đến cả một giấc ngủ trễ cũng không thực hiện được.”
“Mọi việc diễn ra bất ngờ, cháu lẽ ra nên thông báo cho chú trước một ngày.” Giọng Cố Phi Trần vô cùng lịch sự.
“Cậu thôi cái bài này đi, giả tạo y chang bố cậu. Bán đứng người ta lại còn bắt người ta cam tâm tình nguyện đếm tiền cho cậu.” Vương Huy khẽ phẩy tay, ra ý để cô gái pha trà đi ra, rồi mới nghiêm túc nói: “Nói đi, lần này muốn tôi giúp cậu thế nào?”
Cố Phi Trần cũng không vòng vo tam quốc: “Cháu muốn chú dốc lòng cho dự án Vân Đỉnh.”
“Xem ra tôi bây giờ trở thanh mục tiêu tranh giành của mọi người rồi.” Vương Huy cười sảng khoái, nói đùa: “Xem ra lập trường không rõ rệt có lúc cũng có ích.”
Cố Phi Trần cũng cười khẽ: “Thế e rằng cháu chẳng mang lại được lợi ích gì cho chú, nếu có cũng không phải là thứ gì quý hiếm.”
“Biết dùng tiền không mua được tôi, nên anh chàng này tới đây để làm tôi động lòng phải không? Đang ốm mà còn đến đây uống trà hóng gió với tôi, quả thật cũng khiến tôi cảm động đấy.”
“Bởi vì cháu cần lá phiếu đó.”
“Nhưng cậu không cảm thấy phương án của mình có chút mạo hiểm sao?” Vương Huy đột nhiên ngồi thẳng dậy, giọng nói trở nên nghiêm túc.
“Mạo hiểm là lẽ đương nhiên.” Sắc mặt Cố Phi Trần rất lạnh, nhưng giọng nói lại chắc nịch, “Nhưng ảnh hưởng to lớn và những lợi ích mà dự án này mang lại là không thể hình dung được. Cháu không có lý do gì để nó đứt gánh giữa đường, cũng không thể để bất cứ ai nhúng tay và phá hỏng kế hoạch đó.”
Vương Huy gật đầu bảo: “Ừ, con người Tiền Vân Long chú cũng không coi trọng, những hành động của anh ta dạo này ở công ty vừa xảo quyệt vừa nực cười, chú nghĩ cháu cũng không để tâm. Về nhãn quang của cháu, chú tin tưởng. Nhưng dự án này chú phải về nhà nghiên cứu kỹ rồi mới trả lời cháu được. Cháu phải biết, chú và bố cháu không giống nhau, ông ấy to gan dám nghĩ dám làm, còn chú, mấy chục năm nay vẫn là người bảo thủ, giờ già rồi, còn rụt rè hơn cả trước đây.” Nói đến đoạn sau, Vương Huy cười ha hả như tự chế giễu mình.
Cố Phi Trần im lặ