
t nhiều, khiến cô Triệu không khỏi than thở: “Tiểu thư ơi, cô lại làm sao nữa đây? Nếu đói gầy rộc đi hay sinh bệnh, bố nuôi cô về lại đau lòng đấy?”
Cố Hoài Sơn thương cô, trong nhà từ trên xuống dưới ai cũng biết, bởi thế đám người làm cũng coi cô như thành viên chính thức nhà họ Cố.
“Cháu không muốn ăn, không có hứng thú!” Tần Hoan nắm tay đẩy cô Triệu ra ngoài cửa: “Cháu muốn yên tĩnh một mình.”
“Ai sa, cháu năm nay mới bao nhiêu tuổi, sao nói chuyện cứ như người lớn.” Nhưng không đọ lại được với cô, cô Triệu đành lắc đầu thở dài, để mặc cô tiếp tục giam mình trong phòng ngủ.
Đến cả cô bạn Trần Trạch Như ở tận miền Bắc xa xôi cũng cảm nhận được sự thay đổi của cô, lúc chát trên QQ hỏi: “Tâm trạng của cậu dạo này sao trầm trọng thế?”
Cô không muốn nói, chỉ nhìn chăm chú vào màn hình suy nghĩ vẩn vơ.
Lòng kiêu hãnh và tự tôn không cho phép cô kể chuyện này với bất cứ ai, cô lúc này chỉ thấy hận cái gã họ Cố, nhưng cô còn hận mình hơn, hôm đó cớ gì phải khóc trước mặt anh ta? Thật chẳng có cốt cách gì, chỉ làm trò cho anh ta cười nhạo.
Nên cô chỉ muốn giam mình trong phòng, không gặp ai, cũng không để ai gặp mình.
Cuối cùng Cố Hoài Sơn cũng gọi điện từ nước ngoài về: “Ba nghe nói dạo này con ăn uống rất ít, sao vậy, muốn giảm béo sao? Dáng con bây giờ đã đẹp lắm rồi, chẳng lẽ còn muốn gầy như que củi hay sao?”
Giọng Cố Hoài Sơn lúc nào cũng thân thiện gần gũi, thỉnh thoảng lại trêu cô, cô nằm bò trên giường không khỏi bật cười nói: “Không phải con ăn kiêng, là vì trời nóng ăn không nổi.”
“Vậy thì tốt. Ba mua cho con rất nhiều quần áo, nếu con gầy không mặc được, lúc đó đừng có hối hận đấy nhé.”
“Cảm ơn ba”, cô ngọt ngào nói, rồi lại hỏi, “Thế bao giờ ba về?”
“Chắc phải một thời gian nữa, tối qua ba vừa gặp mẹ con!”
“Thật không?” Nói xong cô lại có chút tủi thân: “Dạo này bố mẹ con chẳng buồn quan tâm gì tới con.”
“Ngươi lớn đều bận. Qua thời gian này mẹ con sẽ về thăm con.”
“Vâng, mong là mẹ có thể về dự sinh nhật của con.”
Lúc này dưới lầu vọng lại tiếng còi xe giục giã, cô bò dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi vội nói với Cố Hoài Sơn: “Ba à, con gác điện thoại đây, con muốn đi dạo một chút.”
Kỳ thực sau khi gác máy, cô chẳng hề đi đâu, chỉ là nhìn tài xế của Cố Phi Trần đang bước nhanh vào nhà
Một lát sau, cô Triệu đến gõ cửa phòng cô, nhờ cô giúp gửi một tập tài liệu tới trụ sở chính của tập đoàn Cố Thị.
“Sao không để Tiểu Lưu đi?”
“Tiểu Lưu phải ra sân bay gấp để đón một nhân vật quan trọng.” Cô Triệu nhét vào tay cô một chiếc túi da bò rồi nói: “Tập tài liệu này là Tiểu Lưu vừa lấy ở cơ quan tỉnh về, phải dùng gấp, cháu gửi giúp cô một lần được không?”
Tần Hoan rất không vui: “Cô bảo ai đấy gọi xe đi được không?”
“Ai dà, tiểu thư ơi, tối nay nhà mình phải đón khách, mọi người ai cũng bận cả. Cháu giúp một chút đi, hơn nữa cả ngày cháu không ra khỏi phòng, còn buồn nữa là sinh bệnh đấy, tranh thủ dịp này ra ngoài hít thở không khí trong lành chút đi. Nhanh lên.” Nói rồi giục cô thay đồ để đi.
Tiểu Lưu đã lái xe ra sân bay, bác lái xe cho Cố Hoài Sơn lại đang tranh thủ về quê nghỉ ngơi, nên Tần Hoan đành đứng đợi taxi bên đường một cách bất đắc dĩ, vừa dự định lát nữa sẽ mang tài liệu tới gửi quầy phục vụ, cô không muốn gặp con người đó.
Tới trụ sở của tập đoàn, mới phát hiện ai cũng bận rộn, còn cô trước nay chưa từng bước tới văn phòng của Cố Phi Trần, nên nhìn sơ đồ hướng dẫn, hỏi thăm một nhân viên ở đó, rồi mới vào thang máy bấm lên tầng sáu.
Đường đường là văn phòng của tổng giám đốc mà lại ở tầng thấp như vậy, chẳng hề có chút khí thế gì cả, điều này có chút nằm ngoài suy nghĩ của cô.
Ra khỏi thang máy, nhìn thấy ngay nụ cười đúng quy chuẩn của nhân viên lễ tân, tám chiếc răng trắng muốt, nụ cười tươi tắn thân thiện, một đôi mắt sáng dưới ánh đèn. Tần Hoan thầm đánh giá đối phương, nếu là người do Cố Phi Trần đích thân lựa chọn, cô chỉ đành thừa nhận thẩm mỹ của người này quả thật không tồi.
Cô hơi ngập ngừng, cuối cùng vẫn đưa tập tài liệu cho người đối diện nói: “Làm phiền cô chuyển cho Cố Phi Trần.”
Người con gái phụ trách quầy lễ tân nhìn tuy không lớn hơn Tần Hoan là mấy, nhưng vô cùng thành thục, cô không vội đưa tay nhận lấy, mà hỏi tên tuổi của vị khách, lấy chiếc bút chì định ghi lại.
Tần Hoan không quan tâm, cứ thể để tập tài liệu lên quầy lễ tân rồi nói: “Đây là tài liệu Cố Phi Trần đang cần, cô chuyển cho anh ấy, anh ấy khắc biết.” Nói rồi quay người đi về phía thang máy, bấm nút xuống.
“Nhưng theo quy định, những thứ không rõ nguồn gốc tôi không thể tự mình chuyển đi.” Cô lễ tân vội vã đuổi theo, tiếng giày cao gót nện vào nền đá trơn phát ra âm thanh lóc cóc, nhưng rất nhanh dừng lại, gấp gấp, Tần Hoan nghe thấy cô ta khẽ gọi: “Tổng giám đốc Cố.”
Đúng là không may, Tần Hoan cắn chặt môi nghĩ, mới lên được vài phút ngắn ngủi đã chạm ngay mặt anh ta. Nhưng cô không quay đầu lại, vẫn đứng nguyên tư thế đợi thang máy, nên chỉ nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần phía sau lưng, dường như chỉ có một mình anh ta.
Nhân viên lễ tân vội giải thích: “Tổng giám đốc,