
lòng Trần Trạch Như, thi thoảng khó chịu quá lại nấc lên vài tiếng. Sau một hồi vật vã, cho đến khi dòng nước lành lạnh được truyền vào cơ thể cô qua đường tĩnh mạch, cô mới dần nằm yên xuống.
Trần Trạch Như chăm sóc cô liền ba ngày ba đêm, cuối cùng cô cũng dần dần hồi phục, nhưng cơ thể bắt đầu xuất hiện những biểu hiện không bình thường. Cô bắt đầu chảy máu chân răng, viêm lợi, thậm chí bị dị ứng nổi mẩn lên, nửa đêm ngứa không ngủ đực, hận không thể gãi rách cả da.
Bác sĩ không tìm ra nguyên nhân, chỉ có thể kết luận áp lực quá lớn, gợi ý nên tìm uống thuốc đông y kết hợp nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
Tình trạng này cũng không phù hợp để tiếp tục đi làm, nên Tần Hoan xin nghỉ phép, dùng gần như toàn bộ ngày tháng của cả năm gộp lại. Cô cả ngày ở lì trong nhà, Trần Trạch Như đặt giúp cô một nhà hàng, ngày ba bữa mang đồ ăn đến cho cô theo yêu cầu.
Do cơ thể không khỏe, giấc ngủ cũng không được ngon. Dường như đêm nào cô cũng mơ thấy ác mộng, những cảnh tượng quái đản trong mơ khiến cô tỉnh dậy vẫn thấy sợ hãi muốn ngừng thở.
Thi thoảng không gặp ác mộng, thì lại mơ thấy bể nước màu xanh biếc.
Cô chìm dưới nước, ngước lên nhìn ánh sáng mơ hồ trên đầu, bình tĩnh chờ đợi cái chết.
Có lẽ nghỉ ngơi đã đủ, hoặc do thuốc đông y có tác dụng tốt, khoảng nửa tháng sau, những nốt lấm tấm trên mặt dần lặn mất, những biểu hiện khác cũng đã khỏi hẳn.
Nhưng cô gầy rốc đi. Đến hôm đầu tiên đi làm trở lại, Tần Hoan mới thực sự soi gương một cách kỹ lưỡng. Khuôn mặt chỉ còn bằng lòng bàn tay, da trắng nhợt, làm nổi bật đôi mắt đen ảm đạm.
Cô xuống gác từ sáng sớm, người bảo vệ chào cô, cô cười đáp: “Lâu lắm không gặp.” Ngay lúc đó nhìn thấy một chiếc xe con màu đen phóng ra khỏi cổng. Đèn xe nhấp nháy, do tốc độ rất nhanh nên không kịp nhìn biển thì xe đã biến mất.
Trong giây phút vộ vàng đó, chỉ thấy rất quen thuộc, giống như chiếc xe Cố Phi Trần hay đi.
Nhưng làm sao có chuyện đó?
Những ngày bị ốm, cô dường như cắt đứt liên hệ với anh. Trừ một buổi tối nhận được điện thoại của cô Triệu, cô Triệu hỏi cô: “Khi nào cháu về nhà ăn cơm? Tối qua vừa chuyển một tí sườn cừu và cá biển theo đường máy bay, đều là những món cháu thích.”
Khi đó cơ thể cô vẫn rất yếu, vừa không có cảm giác thèm ăn cũng chẳng có tinh thần, nên đối đáp vài câu rồi tắt máy. Sau đó, bên nhà họ Cố cũng không có ai liên lạc thêm nữa.
Lãnh đạo rồi đồng nghiệp ở trường thay nhau thể hiện sự quan tâm với cô. Ngày đầu tiên đi làm trở lại, hầu như không bố trí công việc gì cho cô.
Giờ ngồi rảnh ở văn phòng, gần như cả ngày chỉ lên mạng, có mỗi một lúc phải tiếp một sinh viên đến phản ánh thái độ cả người phục vụ ở một quầy ăn trong nhà ăn sinh viên có thái độ dữ tợn. Cô ghi lại tình hình, rồi gửi cho đồng nghiệp đi xử lý.
Cô về sớm một chút, vì còn phải đến bệnh viện lấy thuốc. Ban đầu để thuận tiện, Trần Trạch Như đưa cô tới một bệnh viện gần nhà, chính là bệnh viên Nghiêm Duyệt Dân đang làm việc.
Cũng may là không cùng một tòa nhà. Thường ngày Nghiêm Duyệt Dân đều ở trong bệnh viện, cách tòa nhà cô chữa bệnh một quãng đường, nên mấy lần tới đó đều không gặp anh.
Kiểm tra xong, bác sĩ quyết định không kê thêm đơn thuốc cho cô, đến thuốc đông y cũng dừng lại, chỉ dặn cô tiếp tục nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, nhấy định phải duy trì tinh thần thoải mái. Cô đồng ý rồi, lại cảm ơn bác sĩ, lúc này mới ra khỏi phòng khám.
Ngoài trời chạng vạng tối, đèn đường bắt đầu sáng lên, xe cộ đi lại như mắc cửi.
Khu vực này tấc đất tấc vàng, rất nhiều công ty lớn đều nằm ở đây, bởi thế mỗi giờ tan tầm đều tắc không sao nhúc nhích được.
Tần Hoan cũng cảm thấy đói, nên tìm một quán ăn gần đó. Bướ vào bên trong mới phát hiện, khách chính của cửa hàng đều là y tá, bác sĩ của bệnh viện. Sau khi cô ngồi xuống, chỉ nghe thấy các bàn thì thầm to nhỏ các vấn đề của bác sĩ, những thuật ngữ chuyên ngành đi kèm với tiếng dao dĩa và nhẹ vào nhau, tạo nên một không gian đặc biệt.
Biển hiệu cửa hàng rất đơn giản, hình như đều là cơm phần, Tần Hoan mới thoáng nhìn, thì bỗng có bóng đen áp lại, ngay sau đó là tiếng kéo ghế, người đó ngồi xuống ngay đối diện với cô.
“Đến đây ăn cơm?” Nghiêm Duyệt Dân dựa vào sau thành ghế, một tay đặt lên bàn, một tay gõ mặt bàn, nhìn cô hoàn toàn bình thản. Tần Hoan không khỏi ngây ra, bởi cô không ngờ lại gặp anh ở đây. Chỉ đành nặn ra một nụ cười nói: “Vâng.”
Thực ra sắc mặt cô không tốt, lại gầy đi trông thấy, rõ ràng thể trạng không được khỏe. Anh chắc chắn nhìn là nhận ra ngay, nhưng lại cố tình hỏi: “Ốm à?”
Giọng nói và vẻ mặt anh đều khiến cô không được thoải mái, trong mắt đã không còn vẻ dịu dàng, mà chỉ đầy sự thù hận và mỉa mai, như thể sự phẫn nộ vẫn chưa nguôi ngoai. Cô biết mình đuối lý nhưng không cách nào so đo với anh, chỉ lo sợ rằng cảnh hôm trước lại tái diễn.
Xung quanh đều là y bác sĩ, cô vẫn còn sợ anh không tự kiềm chế được như hôm trước, nên đứng dậy nói: “Em còn có việc, em đi trước đã.”
Cô đã bước ra phía ngoài, ai ngờ anh lại bước theo sau.
“Chạy nhanh thế làm gì?” anh một tay đút túi quần, một tay giữ vai cô nói: “Chẳng