Ring ring
Mời Tân Lang Lên Kiệu Hoa

Mời Tân Lang Lên Kiệu Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321732

Bình chọn: 9.5.00/10/173 lượt.

g hồ. Bạch Chính Cương cười nhạt, "Hôm nay ta tới đây là vì chuyện giữa đồ đệ của Sở chưởng môn và nữ nhi của ta, hi vọng Sở chưởng môn có thể giơ cao đánh khẽ, thành toàn cho bọn họ."

Sở Vân Cao ngẩn người, "Đệ cũng biết?"

"Qua nhiều năm như vậy, ta từ đầu đến cuối vẫn không biết đến sự tồn tại của nó, không làm tròn trách nhiệm của một người cha, ta thật sự là hổ thẹn. Năm đó ta nên ở lại đối mặt sự thật, mà không phải là trốn tránh, thì sẽ không tạo thành chuyện ăn hận như hôm nay. Cho nên, ta phải vì nó làm chút gì đó để đền bù."

Sắc mặt Sở Vân Cao lạnh lùng, "Muốn ta thành toàn bọn họ ── không thể nào!"

Bạch Chính Cương dường như đã đoán trước kết quả này.

"Ta biết huynh không thể quên được chuyện sư phụ chết ở trên tay giáo chủ Ngũ Độc giáo, tiếp theo cũng không cách nào tha thứ Ma Cơ mẹ con các nàng, nhưng huynh có từng nghĩ tới hay không, gieo nhân nào thì gặp quả ấy, chẳng lẽ sư phụ đã không từng vì quyền thế mà tàn sát người vô tội?"

Hiện trường bỗng chốc vang lên một tiếng hút không khí lớn nhỏ.

Sở Vân Cao rống giận, "Bạch Chính Cương, ngươi không được vũ nhục sư phụ!"

"Huynh hiểu rõ những gì ta nói đều là thật sự, sư phụ vì để giành được vị trí đứng đầu Ngũ Nhạc, đã từng lén lút làm ra chuyện gì. Lúc ấy chúng ta cũng là một trong những đồng lõa của người, nhân quả tuần hoàn, sư phụ sẽ chết trong tay giáo chủ Ngũ Độc giáo, tựa hồ sớm đã định rồi."

"Câm mồm! Ngươi câm mồm cho ta!" Sở Vân Cao phẫn nộ gào thét.

Bạch Chính Cương ưu thương nhìn sắc mặt không thể khống chế của hắn, "Huynh chẳng qua là không muốn thừa nhận, thật ra thì những thứ mà chúng ta tự cho mình là nhân sĩ chính đạo thanh cao, cùng những thứ mà tà ma ngoại đạo đã làm có gì khác biệt nhau? Vì danh lợi, chuyện gì cũng làm được, chỉ là chúng ta biết cách che dấu thôi."

"Ta kêu ngươi không được nói nữa!" Hắn một chưởng đánh về phía đối phương, Bạch Chính Cương không có năng lực chống đỡ liền hộc máu, “Có tin ta đánh ngươi thêm một chưởng nữa không?”

"Từ khi ta biết Ma Cơ sinh cho ta một nữ nhi, một khắc kia hận không thể giết mình, nhưng ta lại quá vô dụng, ngay cả dũng khí tự sát cũng không có." Bạch Chính Cương vừa tự chán ghét mình vừa cười vừa khóc nói, "Nếu như có thể chết trên tay đại sư huynh, ta không hề oán hận nửa câu, huynh động thủ đi!"

Hắn cắn chặt răng căn, giơ đao lên, "Ngươi ──"

"Đại sư huynh, cuộc sống có rất nhiều sự việc rất khó chọn lựa. Hơn nữa vẫn không cách nào lựa chọn được. Nếu thời gian có thể quay trở lại, ta hy vọng có thể nghĩ ra phương thức giải quyết tốt nhất, mà không phải rơi vào kết cục cả đời ân hận." Bạch Chính Cương không sợ chết nhìn chằm chằm hắn.

"Sư phụ đã định trước sẽ chết, cho dù chúng ta có ngăn cản thế nào, nó vẫn sẽ phát sinh, cuối cùng dã tâm giáo chủ Ngũ Độc giáo cũng không thành công, bởi vì phát điên mà kết thúc sinh mạng, như vậy còn chưa đủ sao? Có phải muốn tạo thêm một bi kịch nữa huynh mới cam tâm hay không? Không bằng để cho những ân oán này biến mất theo gió!"

Sở Vân Cao bất ngờ bỏ cổ tay xuống, cứng ngắc xoay người sang chỗ khác.

"Đại sư huynh. . . . . ."

"Được rồi! Ngươi không cần nói nữa!" Giọng nói của ông nồng đậm thất bại cùng cảm giác vô lực. "Mục Hành, mang Húc Dương ra đây."

Dịch Mục Hành lộ ra sắc mặt vui mừng, "Dạ, sư phụ."

Mọi người yên tĩnh chờ đợi, cho đến khi bóng dáng cao to của Hoắc Húc Dương tiến vào đại sảnh.

"Bạch sư thúc, sao người lại tới đây?"

Bạch Chính Cương ha ha cười gượng, "Bởi vì ta hiểu rất rõ tình tình cố chấp của sư phụ ngươi, có chút không yên lòng, vì vậy ta lập tức đến đây thăm dò, quả nhiên nghe được chuyện ngươi bị giam ở trong phòng ăn năn hối cãi."

"Sư phụ, con. . . . . ." Hoắc Húc Dương dùng ánh mắt cầu xin nhìn sư phụ.

"Con đi đi!" Sở Vân Cao lạnh lùng nói.

Hắn đột nhiên cả kinh, lập tức quỳ xuống, "Sư phụ, đồ nhi không đi."

Sở Vân Cao trợn mắt nhìn, "Con không phải muốn đi tìm yêu nữ kia sao? Hiện tại có thể đi rồi, ta cho con tự do, đây không phải là nguyện vọng của con sao?"

"Đồ nhi cần nàng, cũng cần cả sư phụ, trừ phi sư phụ tha thứ đồ nhi tội tùy hứng, nếu không đồ nhi nguyện ý trở lại phòng ăn năn hối cãi, cho đến khi nhận được sự tha thứ của sư phụ mới thôi." Hắn kiên định nói.

"Nói thật hay!" Bạch Chính Cương tán dương cười nói.

"Nếu ta suốt đời vẫn không đồng ý?" Sở Vân Cao cố ý làm khó dễ.

Gương mặt Hoắc Húc Dương bỗng chốc nghiêm chỉnh, "Vậy đồ nhi vĩnh viễn sẽ không bước ra khỏi phòng."

Ông giễu cợt cười, "Chỉ sợ kia yêu nữ không đợi được con, nghĩ rằng con thật sự vứt bỏ nàng."

"Chỉ cần được sư phụ cho phép, đồ nhi sẽ tự mình giải thích với nàng, đến khi nàng tin tưởng mới thôi." Cho dù nàng sử dụng bất kì thủ đoạn nào trừng phạt hắn, hắn cũng nhận.

"Con. . . . . . Tại sao ta có thể dạy dỗ ra loại đồ đệ đần độn như con vậy chứ!" Sở Vân Cao lâm vào chán nản khẽ nguyền rủa, "Vì nữ nhân, ngay cả tiền đồ tốt như thế cũng không cần, vi sư vốn còn muốn truyền chức chưởng môn lại cho con, kết quả con lại. . . . . ."

Hoắc Húc Dương đối mặt với mê hoặc lớn như vậy chẳng qua là cười trừ.

"Nhờ được