Mời Tân Lang Lên Kiệu Hoa

Mời Tân Lang Lên Kiệu Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321913

Bình chọn: 7.5.00/10/191 lượt.

tiểu nhân từng bước ép huynh đi vào khuôn khổ thôi! Lần đó thật sự rất đáng tiếc! Thiếu chút nữa là có thể thực hiện được rồi."

"Được rồi, đừng nói nữa!" Hắn đã xấu hổ muốn chết.

Một ngón tay ngọc khiêu khích ở trước ngực hắn, chọc cho tâm trí Hoắc Húc Dương ngứa ngáy khó nhịn.

"Ta đã nói với huynh! Khi lần đầu tiên ta nhìn thấy nam nhân bên trong Xuân cung đồ, cái vật gì đó rất kỳ quái ở giữa hai chân của bọn hắn, ta lập tức chạy tới hỏi nương ta, nhưng nương ta chỉ nói chờ sau khi ta tìm được một nam nhân vừa ý, là có thể tận mắt nhìn thấy nó, người ta thật vất vả đợi huynh xuất hiện, dĩ nhiên muốn nhanh chóng biết đáp án, bất đắc dĩ huynh liều chết không chịu, ta thực sợ huynh sẽ cắn lưỡi tự sát, cho nên không cách nào khác là bỏ qua." Khẩu khí kia giống như rất tiếc nuối.

Hoắc Húc Dương bị nước miếng của mình sặc chết. "Khụ khụ. . . . . . Nàng. . . . . ."

"Huynh để cho ta xem một chút có được không?" Nàng đưa ra một yêu cầu trí mạng.

Khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, "Không được!"

"Keo kiệt!" Bạch Linh Chi liếc xéo vẻ mặt quẫn bách của hắn, "Cùng lắm thì ta cũng cho ngươi xem, như thế sẽ công bằng cho hai bên." Cuối cùng còn có thể nói cái gì đây!

"Nàng, nàng. . . . . ." Toàn thân hắn mang theo lửa nóng đứng lên, nếu tiếp tục cái đề tài này thật sự quá nguy hiểm. "Đợi đến ngày chúng ta động phòng hoa chúc, nàng tự nhiên nhìn thấy."

"A ~~ không thể là hiện tại sao?" Vẻ mặt Bạch Linh Chi uể oải.

"Không thể!" Không đợi nàng bày tỏ ý kiến, Hoắc Húc Dương đã nói sang chuyện khác. "Được rồi, nói chuyện chính sự quan trọng hơn, nếu thân thể nàng cho phép, ta tính ngày mai sẽ quay về Hiệp Khách trang."

Nàng mềm mại đáng yêu co rúc ở bên cạnh hắn, "Ta không có ý kiến."

"Nhìn thấy sư phụ ta, không cho phép nàng mở miệng, hết thảy để ta trình bày với người." Hắn dần dần tìm hiểu được cá tính của nàng, không thể không đưa ra ba điều quy ước với nàng.

"Ta. . . . . ."

Đường nét gương mặt Hoắc Húc Dương căng thẳng, "Đáp ứng ta."

"Được thôi!" Bạch Linh Chi trả lời không tình nguyện.

Hừ! Ai sợ ai, không tin lần này Sở Vân Cao còn có bản lĩnh chia rẽ bọn họ.

*****

Bước ra khỏi cửa phòng nhỏ, biết rõ phụ thân đang đứng ở phía sau đưa tiễn bọn họ rời đi, nét mặt Bạch Linh Chi vẫn không chịu thay đổi với ông ấy, đi hai bước, Hoắc Húc Dương quay đầu lại.

"Bạch sư thúc, chúng ta xin cáo từ."

Bạch Chính Cương vừa muốn nói nhưng khi nhìn thấy bóng lưng kiêu căng của nữ nhi, trong mắt toát ra một chút thất vọng, bất quá biến mất rất nhanh. "Trên đường cẩn thận, nó. . . . . . Trông cậy vào ngươi rồi."

"Con sẽ chăm sóc tốt nàng." Tay Hoắc Húc Dương kéo kéo nàng, "Linh Chi."

Nàng không quay đầu lại. "Làm gì?"

"Nhớ rõ nàng đã đáp ứng ta." Hắn nghiêm mặt nói.

Trên mặt Bạch Linh Chi không khỏi xuất hiện vẻ không được tự nhiên, cho dù nói không hận ông, nhưng kêu nàng mở miệng gọi phụ thân, chính là không thể gọi được.

"Đã biết, huynh không cần thúc giục ta!"

"Nói mau."

Vẫn là Bạch Chính Cương không nỡ làm cho nữ nhi khó xử. "Ngươi không cần miễn cưỡng nó, hết thảy liền thuận theo tự nhiên, đây là báo ứng của ta, không thể trách nó."

"Huynh có nghe thấy không? Đây chính là do ông ấy nói ──" Bạch Linh Chi muốn đem sai lầm đổ lên người khác, nhưng lại bị ánh nắt nghiêm nghị của Hoắc Húc Dương làm cho co rúm lại, đành phải ngoan ngoãn gọi.

"Phụ thân. . . . . . Con đi đây."

Bạch Chính Cương cảm động thiếu chút nữa rơi nước mắt. "Tốt, hãy chăm sóc tốt chính mình."

"Dạ!" Nàng thanh thản liếc nhìn ông, "Khi nào thì phụ thân sẽ đi gặp nương?"

Trong lòng ông nặng trĩu lại, "Ta. . . . . . Ta sợ nàng không chịu gặp ta."

"Nam tử hán đại trượng phu, có cái gì phải sợ?" Bạch Linh Chi hào sảng nói, "Cùng lắm thì để cho nương đánh vài quyền, bằng không thì làm Độc Nhân để cho người thí nghiệm độc dược mới nhất, chờ đến khi hết oán giận, mà người vẫn còn sống, dĩ nhiên là sẽ tha thứ cho người, chúng ta một nhà ba người có thể đoàn viên."

Nghe xong miêu tả khủng bố của nàng, Bạch Chính Cương không khỏi rùng mình một cái.

"Khụ. . . . . . Ta sẽ suy tính một chút." Sắc mặt ông tái nhợt nói.

Hoắc Húc Dương buồn cười một tiếng, "Bạch sư thúc, ta xem người cần phải bảo trọng là người mới đúng."

"Đúng vậy nha!" Da mặt Bạch Chính Cương run rẩy cười khổ nói.

Nàng nghi ngờ nhìn bọn hắn, "Ta có nói sai cái gì sao?"

"Không có, không có." Hoắc Húc Dương nhịn cười nói: "Đi thôi! Chúng ta còn phải lên đường."

Bạch Linh Chi buông xuống tay áo nhỏ bé, đồng tình nói: "Phụ thân, nếu nương vẫn không chịu tha thứ cho người..., con sẽ giúp người nói tốt vài lời."

"Vậy phụ thân trước hết cám ơn con." Hắn quả thật thực rất cần nàng hết sức tương trợ.

Dần dần rời xa phòng nhỏ, nàng mới thở dài, "Ta thấy phụ thân muốn làm lành với nương chỉ sợ không dễ dàng." Nữ nhân môt khi bị tổn thương nặng, sẽ trở nên tàn nhân hơn so với bất kỳ ai.

"Dùng cái gì thấy được?"

Nàng lườm hắn một cái, "Bởi vì phụ thân không có võ công, nếu người thật sự đi gặp nương, sẽ phải thông qua trùng trùng lớp lớp trạm kiểm soát, đến lúc đó e rằng bị chết rất khó coi."


XtGem Forum catalog