XtGem Forum catalog
Mơ Về Phía Anh

Mơ Về Phía Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324593

Bình chọn: 8.00/10/459 lượt.

nhớ đến anh ấy. Lúc không nhớ anh lại nhớ đến Thái cực quyền. Nhớ Thái cực quyền chính là nhớ đến anh. Nhớ đến Thái cực quyền của anh. Nhớ đến anh của Thái cực quyền.

Nhưng anh lại nỡ để tôi phải chịu đựng nỗi nhớ anh giày vò suốt cả tuần liền mà vẫn không chịu hẹn gặp tôi, ngay cả một cú điện thoại cũng không có.

Chủ nhật. Từ mười giờ sáng tới mười giờ tối, gọi bốn, năm lần cho anh chỉ mong được gặp mặt, nói chuyện với anh một lúc.

Cuối cùng thì anh cũng đồng ý, nhưng giọng nói có vẻ rất miễn cưỡng, cứ như thể gặp phải một tên lừa đảo đến tiếp thị thuốc giả, mở cửa ra chỉ là để nói vài câu đuổi hắn ta đi mà thôi.

Tôi không phải là nhân viên tiếp thị thuốc giả, tôi đến để nói chuyện với anh. Nói chuyện, hiểu không hả? Đó là một chuyện vô cùng nghiêm túc. “Em muốn nói chuyện với anh”, điều đó có nghĩa là anh bắt buộc phải nói chuyện với em. Nếu như không nói chuyện, hậu quả tự anh gánh chịu.

Vừa bước vào cửa, đối diện là một “lão già”. Lùn. Đầu hói.

Tôi thật sự có thể để cho anh ta là bạn trai của mình hay sao?

Khẩu hiệu của chúng tôi là gì? Đàn ông, hãy ném vẻ bề ngoài sang một bên!

Ném vẻ bề ngoài sang một bên rồi, chỉ còn lại anh. Cùng đến ngồi xuống bên bàn.

Anh: Nói đi. Em muốn nói chuyện gì?

Tôi (Giọng điệu này là ý gì? Coi người ta là nhân viên tiếp thị thuốc giả thật đấy à?): Có gì mà nói chứ?

Anh (Tức giận): Không có gì nói thì đừng nói! (Châm một điếu thuốc, mắt nheo nheo lại, rít một hơi thật dài rối nhả khói

Tôi (khói thuốc lan tỏa trong không khí, khiến cho tôi có cảm giác như đang nằm mơ. Không mấy chân thực).

Anh: We have a problem. (Giữa chúng ta có một chút vấn đề...)

Tôi: Em có cảm giác... ở bên cạnh anh... nghiện mất rồi!

Trời ơi, tôi đã khởi động cái công tắc nào thế nhỉ? Bài diễn thuyết của anh ấy bắt đầu rồi. Giống như một nhà triết học, dõng dạc tuyên bố, nhưng không giống như đang nói chuyện với tôi, cĩmg không giống như đang nói chuyện có liên quan đến chúng tôi.

Anh nói về một người đồng nghiệp và vị hôn thê của mình.

Anh nói bọn họ một người ở thành phố này, một người ở thành phố khác.

Anh nói bọn họ như vậy là hẹn hò từ xa.

Anh nói anh cảm thấy như vậy rất tốt.

Anh nói cho dù là chuyện gì cũng không thể gượng ép.

Anh nói hãy để cho tất cả thuận theo lẽ tự nhiên.

Tôi: Nghe chẳng hiểu gì cả. Anh có thể nói cụ thể hơn một chút không?

Anh: Nghe mà không hiểu chứng tỏ nhận thức kém.

Nhận thức?

Tôi cứ như đang nghe chuyện trên mây trên gió.

Tôi chẳng có chút hứng thú

Tôi biết anh đang bận, nhưng mà tôi nhớ anh, nhớ đến chết đi được, lúc nào cũng muốn gọi điện để gặp mặt anh.

Tôi nghĩ dường như chẳng có cách giải quyết nào tốt cả, chỉ có thể ở bên nhau. Chỉ cần ở bên nhau, tất cả sẽ êm đẹp.

Tôi (Định nói lại thôi. Anh vẫn cứ nhìn tôi, ánh mắt như thiêu đốt, dường như nếu như tôi không nói sẽ phán tôi tội chết): Em không thích intercourse (đời sống tình dục). (Ý của tôi là tôi không thích chỉ toàn làm tình mà không giao lưu gì với nhau. Anh có nhận thức cao, vậy một chút suy nghĩ nhỏ của tôi anh có hiểu không nhỉ?)

Anh (ngại ngùng, phẫn nộ): Let’s be the best friend. Let’s stop everything physical, including kissing! (Chúng ta hãy làm bạn tốt của nhau đi, chấm dứt tất cả những tiếp xúc về xác thịt, bao gồm cả những cái hôn…)

Tôi: Hả? Anh…

Anh: Em đi đi! Đi luôn bây gìờ!

Tôi: Em...

Không chấp nhận nói thêm điều gì, bắt buộc phải thi hành mệnh lệnh ngay. “Đao phủ” đẩy tôi ra ngoài cửa, động tác rất nhẹ, nhưng rất dứt khoát. Tôi như đã chết rồi, để mặc cho anh ấy đẩy ra, không biết phản kháng thế nào. Anh cứ đẩy tôi ra đến tận ngoài cửa. Tôi lật đật mở khóa, ngồi vào trong xe. Anh đi vào trong nhà.

Bên ngoài trời lất phất mưa. Tồi cứ ngồi im như vậy trong xe, không suy nghĩ, không biết bước tiếp theo phải làm cái gì.

Mưa lất phất bám lên cửa kính ô tô, vô cùng gợi cảm. Nếu như làm tình trong xe, dưới bầu trời lất phất mưa rơi thế này...

Không biết bao lâu sau, anh dẫn con chó nhỏ đi ra, gõ vào cửa kính xe. Tôi hạ cửa kính xe xuống, ngại ngùng nói: “Em không muốn đ

Anh nói: Vậy thì vào nhà đi!

Lại vào trong nhà.

Tôi im lặng quan sát. Khuôn mặt anh vô cùng nghiêm túc. Tôi trầm ngâm không nói. Anh nhìn tôi nghiêm nghị.

Anh vào văn phòng của mình làm việc. Tôi tìm thấy một cuốn sách trên giá sách của anh. “Hình thù mang lại ảo giác cho con người” kể về một số hình vẽ khi nhìn thấy vốn không giống với bản thân của chúng. Cầm cuốn sách đến bên cạnh phòng vệ sinh, bật đèn, ngồi xuống đất và bắt đầu xem.

Một lát sau, anh đi ra từ thư phòng, đến bên cạnh tôi:

- Sao em lại ngồi đây? Anh muốn xem buổi lễ trao giải Oscar tối nay.

Cùng ngồi xem với anh. Oscar. Náo nhiệt. Tôi và anh. Lặng im không nói nửa lời.

Xem xong ti vi, anh bảo:

- Đi ngủ thôi!

Thế là... đi ngủ.

Lên giường. Anh nằm quay lưng lại phía tôi. Tôi sấn tới ôm chặt lấy anh. Không động tĩnh. Cụt hứng. Từ từ thả lỏng tay ra, quay người nằm ngửa ra giường. Nhìn bầu trời bên ngoài, tối đen và bao la. Không có chiếc phi thuyền nào bay ngang qua. Người ngoài trái đất thật thông minh, có thể đoán ra