Mơ Về Phía Anh

Mơ Về Phía Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324695

Bình chọn: 8.5.00/10/469 lượt.

nào thì cũng vẫn phù hợp với giáo sư Từ của chúng ta. Một giáo sư của học viện Khổng Tử vừa già, vừa lùn lại vừa hói, gầy như que củi, lưng còng như thằng gù ở nhà thờ Đức Bà, ngoài hình ảnh “quạ chiều” ra thì chẳng tìm ra được một cái Icon (biểu tượng) nào khác phù hợp hơn nữa cả.

Cửa nhà quả nhiên không khóa. Không đóng kín cũng chẳng mở toang.

Balance (cân bằng)?

Mở cửa đi vào bên trong, dường như là đi vào một “danh lam thắng cảnh”. Trên tường có tranh chữ, đáng tiếc là không hiểu ý nghĩa của những lời thơ trên đó. Màu sắc, mùi vị, phong cách, bài trí, dụng cụ gia đình… tất cả đều ảng phất hơi thở của văn hóa, nó đập vào mắt bạn, bao vây lấy con người bạn…

Hơi thở? Không khí?

Phòng ngủ, phòng khách, cầu thang… điển hình của phong cách kiến trúc Mỹ. Trong phòng ngủ có một cái Island (một cái bục tách biệt), một đầu to, một đầu nhỏ, giữa hai đầu to nhỏ là một đường gấp khúc hoàn hảo, chỉ có những người con gái vào loại “thượng hạng” mới có được những đường cong hoàn mỹ đến vậy.

Vẻ đẹp cấu trúc phương Tây, vẻ đẹp khí chất phương Đông, Đông - Tây kết hợp, phối hợp trong ngoài, chân thực tới mức có thể đưa tay ra chạm vào được, nhưng tuyệt đối không phải là thứ có thể cảm nhận bằng tay. Dường như có thể ngửi thấy được, nghe thấy được, nếm thấy được…

Oa… I’m in a we! (Cung kính nể phục)

Đây là một căn nhà kì diệu, tất cả mọi thứ dường như đang truyền đạt đến tôi một message (thông điệp), một message quý báu và bí mật. Không phải là sự truyền đạt về ngôn ngữ, không phải là sự truyền đạt về số hiệu, không phải là bất kì một hình thức truyền đạt hữu hình nào. Cái message đó nồng nàn trong không khí, bồng bềnh trong hơi thở của căn nhà, bao vây lấy tôi, tấn công tôi, khúc xạ vào trái tim tôi, khúc xạ vào não bộ của tôi, tôi có thể cảm nhận được, nhưng tôi không thể nào lí giải được.

Tôi cần thời gian.

Nếu như cho tôi sống trong thứ không khí này khoảng ba mươi ngày, tôi nhất định sẽ lí giải được cái message ấy.

Sống ở đây ba mươi ngày? Vậy thì sẽ thế nào nhỉ? Một không khí vừa cổ kính vừa hiện đại, vừa mang phong cách phương Tây lại vừa mang hương vị phương Đông, vừa đơn giản vừa thần kì, vừa tôn nghiêm vừa lãng mạn.

Một người đàn ông vừa già, vừa lùn lại hói đầu.

Oh my g

Có một chiếc xe đang tiến lại gần. Càng gần hơn. Xe dừng lại. Tắt máy,

Có người đến gần. Càng gần. Gõ cửa. Đẩy cửa.

Quạ chiều về rồi!

Trái tim tôi bị đả kích.

Dường như có một lực từ trường khúc xạ ra khắp nơi, tôi bị trúng từ trường rồi, mặt đỏ lựng, tim đập nhanh, đầu nặng trịch không sao ngẩng đầu lên được.

Tôi đứng nhặt giá ở bên cạnh cửa, đó sẽ là “cống hiến lớn lao” nhất của tôi dành cho buổi tối ngày hôm nay… nó sẽ được dùng ón mì lạnh. Tôi là một người ưa sạch sẽ, tôi không thể chịu nổi những cái rễ giá thò ra bên cạnh những sợi mì. Dù sao thì tôi cũng đâu có việc gì để làm.

Tôi nhặt giá ở bên cửa.

Cảm thấy hình như quạ chiều đang lại gần… biết rằng quạ chiều đang lại gần.

Ngẩng đầu.

Một nụ cười hấp dẫn nhất thế gian.

Ngất lịm. Hoàng hôn. Ngược chiều ánh sáng.

Gió nhẹ mơn man qua những kẽ lá. Xanh thẫm… đỏ rực… úa vàng.

Mặt hồ xanh biếc, dòng nước long lanh phản chiếu ánh sáng mặt trời.

Đây là kiệt tác của ai? Sao mà quen thuộc… sao mà xa lạ thế?

Bắc Mỹ một chiều cuối thu. Một kiệt tác của thiên nhiên.

Rất ít khi để ý tới lá cây vào mùa xuân, mùa hè, nhưng đến mùa thu lại rất khó để không để mắt tới vẻ đẹp của những chiếc lá diệu kì… Thật là rực rỡ, những phiến lá như bị ai đó nhuộm màu trở nên thanh tao và nho nhã, thân cây vươn thẳng lên cao như sắp chạm vào bầu trời, giữa những phiến lá xinh đẹp đều có những khe hở chính xác như được đo đếm, khiến ỗi phiến lá đều có được khoảng trời xanh của riêng mình, đều có thể tự do rung rinh trong gió nhẹ.

Giữa trưa, bầu trời trong xanh như được tô điểm bởi những phiến lá úa vàng. Chiều tà, mặt trời nhuộm một lớp ánh sáng dịu dàng lên vạn vật. Cảnh tượng đẹp như một bức tranh sơn dầu.

Giữa bức tranh sơn dầu này, là một người đàn ông mặc áo phông màu vàng, đó là một màu vàng mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Có thể thứ màu này nếu mặc trên người của bất kì ai đều trở nên wadrobe disaster (thảm họa thời trang), nhưng khi được mặc lên người anh, nó lại trở nên vô cùng hoàn mĩ, khiến cho người ta phải thầm ghen tị.

Cứ như thể anh được sinh ra để mặc những chiếc áo màu vàng như vậy.

Cứ như thể anh được sinh ra để đứng ở bên cạnh cánh cửa này, để tô điểm cho Master piece (kiệt tác) của thiên nhiên.

Người và cảnh hợp làm một.

Có một vẻ đẹp, có thể khiến cho bạn nghẹn lời, khiến bạn đờ đẫn, khiến bạn ngốc nghếch, khiến bạn thẫn thờ thốt lên rằng: “Đẹp quá!” rồi nghẹn lời không nói được thêm điều gì.

Tôi ngây dại.

I’m in a we!

Người đàn ông mặc áo phông màu vàng… là quạ… quạ chiều sao?

Chắc chắn không phải là quạ chiều.

Đầu anh ta không hói! Những sợi tóc mềm mại vẫn cứng đầu bám chặt trên trán, chẳng có dấu hiệu gì của bệnh hói, thậm có còn có một lọn tóc “dũng cảm” lòa xòa xuống trước mặt, nghịch ngợm hàng mi anh.

Dáng người anh ta cũng không thấp! Một đứa cao như


Polaroid