Mơ Về Phía Anh

Mơ Về Phía Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324334

Bình chọn: 9.00/10/433 lượt.

Trung thôi mà, bây giờ con sẽ đi viết một bài văn cho bố, bố đọc thử xem con có cần thiết phải học tiếng Trung nữa không nhé!

Văn viết xong rồi, không dài lắm, nhưng tôi tự cảm thấy cũng không tồi.

Rõ ràng là bài viết rất sáng tỏ vấn đề, bố không còn dữ tợn ép buộc tôi nữa nhưng vẫn lên tiếng cảnh cáo:

- Con người phải biết cẩn thận, khiêm tốn! Một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự kiêu! Chớ có nằm ngủ quên trên thành tích, nếu không sẽ bị rớt lại phía sau đấy!

(Thành tích có phải là cái chiếu ngủ đâu? Tại sao phải nằm lên đó mà ngủ? Nằm ngủ trên thành tích sẽ lạc hậu ư? Ngủ một chút thôi có được không? Nằm trên thành tích ngủ một giấc đã đời có được không?)

Nói đến “nằm” tôi lại nhớ…

Ok, nói một chút đến mấy cái lần đầu tiên của tôi nhé!

Lần đầu tiên hẹn hò.

Sinh nhật hai mốt tuổi của tôi, ngày hôm đó anh nghỉ. Hết giờ làm việc của tôi, a đến nhà hàng đón tôi đi ăn mừng sinh nhật khiến ọi người trong nhà hàng đều biết anh thích tôi. Lúc ấy mặc dù miệng tôi nói rằng không thích anh công khai như vậy nhưng trong lòng lại cảm thấy rất ngọt ngào. Anh mặc một chiếc áo T - Shirt đồng phục của nơi anh nhận đưa báo, cùng tôi đến nhà hàng TJ Friday (một nhà hàng của Mỹ) để ăn tối. Đó có thể coi là lần hẹn đầu tiên của chúng tôi.

Chúng tôi đã nói những gì nhỉ? Không nhớ nữa. Thật đấy, chẳng nhớ gì nữa cả! Mặc dù là lần đầu tiên hẹn hò nhưng bởi vì ngày nào cũng chạm mặt nhau ở chỗ làm, vì vậy… cũng chẳng có gì khác biệt.

Lần đầu tiên đến nhà anh.

Nhà cửa vô cùng lộn xộn, lại bẩn nữa chứ, giống như một homeless (kẻ không nhà). Anh ở chung với hai người anh, để tiết kiệm tiền. Anh là con thứ tư trong một gia đình có năm anh em. Bố mẹ anh vẫn ở Indonexia, anh ở chung với hai anh trai. Hai người anh trai của anh đến đây để học, còn một người anh nữa của anh cũng đang học ở một vùng khác trên đất Mỹ. Về sau em trai anh cũng đến đây du học, học ở ngôi trường sau này tôi theo học.

Lần đầu tiên tôi đến nhà anh, tôi rất khó chịu về sự bừa bộn và bẩn thỉu, nhưng về sau tôi cũng quen dần.

Lần đầu tiên kiss (hôn).

Cũng không còn nhớ là đã bắt đầu như thế nào nữa. Bởi vì đó không phải là nụ hôn đầu của tôi nên tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa.

Sau một thời gian hẹn hò, có một hôm ở nhà bố mẹ tôi, trong phòng của tôi, tôi ngồi quay lưng lại với anh, anh hỏi tôi có muốn xem một món đồ không. Tôi ngoảnh đầu lại, nhìn thấy anh đang nằm trên ghế sô pha, quần đã tụt xuống, khiến tôi giật thót cả người.

Về sau, lại một hôm anh ấy ngủ ở nhà tôi. Anh ngủ dưới đất, tôi ngủ trên giường. Nửa đêm tỉnh lại, nhìn dáng vẻ ngủ say vô cùng đáng yêu của anh, tôi thích thú kích thích anh (lúc đó chúng tôi vẫn chưa làm gì). Tôi ưỡn ngực bảo anh hôn vào đó, hơn nữa còn rên rỉ đầy hưng phấn. Anh cũng rất hưng phấn.

Lần đầu tiên làm tình

Là sáu tháng sau đó. Đã đủ dài chưa nhỉ? Có thể trong ấn tượng của mọi người, một cô gái lớn lên ở Mỹ như tôi đã lên giường với người yêu ngay từ lần đầu tiên hẹn hò. Nhất là khi tôi đã hai mốt tuổi đầu.

Nhưng thật sự phải đến sáu tháng sau chúng tôi mới làm tình thật. Lần đầu tiên đã xảy ra như thế nào?

Không nhớ rõ nữa.

Thực ra tôi chẳng mấy để tâm đến chuyện này, biết là anh muốn nên dứt khoát làm luôn cho bõ công yêu đương.

Anh có thể holdon (nhịn) sáu tháng không làm thật. Tôi cũng không biết nguyên nhân vì sao, có thể là bởi vì anh ấy là người Indonexia, hoặc cũng có thể là do tôi không đủ sức hấp dẫn? Chắc không đến nỗi ấy đâu nhỉ? Mặc dù chúng tôi có đến sáu tháng không làm thật nhưng những cái khác đều làm hết. Cả hai đều lên đỉnh, hiệu quả chẳng mấy khác biệt so với làm thật, có thể vì thế mà chúng tôi không gấp gáp làm thật chăng?

Có thấy máu không?

Ha ha, vấn đề này đặc chất Trung Quốc, chưa bao giờ nghe thấy người Mỹ nói đến chuyện này?

Không thấy máu, lúc còn nhỏ tôi từng đi một chiếc xe đạp có thanh ngang ở phía trước. Có một lần không cẩn thận tôi đã ngã xoạc chân đè lên đó, chỗ kín đau buốt dữ dội, sưng đỏ mất mấy ngày, có thể màng trinh của tôi đã tặng cho cái xe đạp từ lúc đó rồi.

Anh ấy có để tâm đến chuyện này không?

Chuyện này thì tôi không biết. Tôi chưa bao giờ nói với anh về chuyện này. Những chuyện nhỏ nhặt thế này đâu có đáng để nhắc đến.

Những người đàn ông trong nước có quan tâm đến điều này không? Đó là chuyện của trước đây nhỉ? Giờ còn có ai để tâm đến chuyện này? Ai còn nhà quê thế chứ?

Nhưng tôi biết câu trả lời hoàn toàn ngược lại. Một đứa con gái hai mốt tuổi mà còn trinh như tôi thật xấu hổ mỗi khi nói chuyện với các bạn nữ người Mỹ. Chỉ có điều tôi cảm thấy bọn họ đều rất hiểu cho tôi, bởi vì tôi đến từ Trung Quốc mà, bọn họ đều biết các ông bố, bà mẹ người Trung Quốc lúc nào cũng dán mắt trông chừng con cái mình.

Bọn họ đương nhiên cảm thấy rất kì lạ, không thể tưởng tượng được. Nhưng bọn họ không bình phẩm hay đánh giá nọ kia về tôi.

Không can thiệp vào cách sống của người khác, tôn trọng cách sống của người khác… Cho dù cách sống ấy có khác biệt so với bạn thì cũng sẽ không can thiệp.

Điểm này rất khác biệt so với người Trung Quốc.

Trước khi mất trinh tôi


XtGem Forum catalog