
a anh mà không coi trọng học thức của anh, cứ như thể ông trời đố kị với cái vẻ bề ngoài của anh.
Về sau, anh với một cô gái người Ba Lan đóng cửa hôn nhau trong nhà vệ sinh, tôi biết được liền bỏ chạy.
Ngày hôm sau anh đến cửa hàng tìm tôi, muốn tôi làm rõ nguyên nhân vì sao tôi lại bỏ về sớm như vậy. Tôi không nói cho anh biết.
Sau đó, lên đại học, chúng tôi học ở hai trường khác nhau. Anh ấy yêu một cô gái người Hàn Quốc. Bố của cô ấy là lãnh đạo trong lãnh sự quán. Hào quang từ hai người họ luôn tỏa ra rực rỡ. Cô gái đó khiêu vũ rất giỏi, rất yêu anh. Anh cũng rất yêu cô, trong nhà anh dán đầy ảnh của cô. Nhưng cô ấy rất hay ghen tuông vớ vẩn, chỉ đi xem với anh ấy một bộ phim thôi cũng khiến cho cô lo lắng anh sẽ yêu nhân vật nữ chính của bộ phim. Vài năm sau, anh không chịu nổi sự giày vò này nữa nên hai người chia tay.
Còn nhớ có một lần anh ở nhà tôi, mặc một chiếc quần yếm dài, nhìn rất đẹp trai. Tôi rất muốn cưa đổ anh. Giờ nghĩ lại, đó là ham muốn đầu tiên của tôi.
Bạn đã từng quan hệ tình dục khi còn học cấp ba chưa? (Có lẽ là chưa, hỏi nhỏ chút nhé, có tự sướng không?)
Không hề.
Nếu như khi học cấp ba không có bạn khác giới, bạn có cảm thấy bị áp lực không?
Lúc đó áp lực là gì? Làm gì còn có thời gian mà đi tìm bạn trai chứ.
Thái độ học hành của học sinh ra sao?
Cũng giống như học sinh Trung Quốc thôi, có đứa nọ, đứa kia. Nhưng người ta không đối xử với những học sinh có thành tích học tập kém quá tàn khốc như ở Trung Quốc. Ở đây thành tích học tập không tốt là chuyện của thành tích, còn ở trong nước, thành tích học tập không tốt thì đồng nghĩa với việc mọi mặt đều không tố
Học sinh có thái độ gì đối với sex (giới tính)?
Còn nhớ có một lần ở chỗ thay đồ nữ, có một cô học sinh kéo áo của mình lên để khoe với các bạn nữ khác chiếc áo ngực mới của mình. Lúc đó tôi vô cùng kinh ngạc, cảm thấy cô gái đó thật đúng là mặt dày!
Trong tiết thể dục, có một học sinh nam bảo bạn nữ đứng cạnh mát xa lưng cho cậu ta. Lúc ấy tôi thực sự không dám nhìn.
Nhà trường có dạy các kiến thức về giới tính không?
Ở cấp ba không dạy, hình như dạy từ hồi cấp hai.
Học sinh cấp ba ở Mỹ có gì giống và khác so với học sinh cấp ba ởTrung Quốc?
Nam nữ tự do kết bạn, trong ngoài trường đều có rất nhiều hoạt động. Nhà trường không quy định phải mặc quần áo như thế nào, rất tự do.
8.
Lần đầu tiên?
Lần đầu tiên cái gì? Lần đầu tiên có bạn trai? Hay là lần đầu tiên… làm tình?
Ha ha, chưa rút ra định nghĩa à? Vậy thì để tôi tự ý nói nhé!
Tôi có lẽ có thể coi là một đứa con gái hư ở trong nước. Ngay từ nhỏ tôi đã rất quan tâm đến chuyện nam nữ, mới học lớp sáu tôi đã có phản ứng sinh lí. Lần đầu tiên bị kích thích là khi tôi đứng trước gương, khi đó tôi mặc một chiếc áo phông, nhìn ngắm mình ởương, tôi thử kéo cổ áo xuống tận vai, sau đó tôi thấy mình bắt đầu có phản ứng, cảm thấy bản thân mình rất hấp dẫn, rất dễ chịu và cũng rất mê hoặc.
Sau đó tôi bắt đầu khỏa thân khi đi ngủ.
Có một lần mẹ phát hiện ra tôi khỏa thân khi đi ngủ liền mắng mỏ thậm tệ, nói là tôi không biết xấu hổ.
Có lẽ là bởi vì lúc còn nhỏ mắt tôi cận thị nên tôi không thể nhìn rõ chính mình ở trong gương. Cho đến hôm nay, tôi không thể nào nhớ nổi hình dáng của mình lúc đó như thế nào. Chỉ có điều lúc đó tôi không bao giờ tự sướng. Bởi vì tôi không biết phải tự sướng như thế nào.
Lúc còn học cấp hai, tôi có thầm thích một cậu bạn, nghỉ hè lúc nào cũng nhớ đến cậu ấy. Về sau, khi năm học bắt đầu, tình cảm ấy cũng từ từ biến mất.
Về sau nữa tôi cũng thầm thích hai cậu bạn trai (tất nhiên là vào các thời điểm khác nhau), không có chuyện gì xảy ra cả, chỉ là lúc nào tôi cũng nhớ đến cậu ấy mà thôi. Lúc ấy chúng tôi cũng không được phép yêu đương.
Có một cậu trong số đó lúc gặp nhau trong buổi họp lớp đã nắm chặt lấy tay tôi. Tôi nghĩ rằng cậu ta chẳng tôn trọng mình gì cả! Về sau, cậu ta đã cùng tôi đi xe đạp trên đường về, nhưng tôi chẳng có chút cảm giác gì. Ở trong nước tôi chỉ thầm thích một ai đó, không ai biết chuyện này cả.
Lúc vừa đến Mỹ, tôi rất hụt hẫng, rất sợ hãi, cảm giác mình giống như một củ cải bị mọi người hợp sức nhổ lên và ném vào một vùng hoang mạc lạ lẫm. Tôi mong muốn biết bao có một người đào cho tôi một cái hố, giúp tôi cắm những cái rễ xuống lòng đất sâu để cho những cái lá của tôi vươn dài ra, để cho tôi có thể ra hoa.
Nhưng không có ai giúp tôi đào hố, tôi chỉ có thể dựa vào bản thân.
Mặc cho tôi vùng vẫy như thế nào, tôi vẫn không thể cắm rễ vào vùng đất ấy, lúc nào cũng bị nằm phơi nắng trên cát. Nhìn những cây củ cải khác ngày một tươi xanh, những cái rễ đâm sâu vào lòng đất, những phiến lá xanh tươi mỡ màng, sao mà tự do… tôi lại thầm ngưỡng mộ.
Tôi mong có thể đào hết bọn chúng lên, từng người từng người một rồi ném về Trung Quốc! Để xem chúng còn có thể sống vui vẻ như vậy được nữa không.
Nghĩ kĩ lại thì điều này cũng thật khó nói. Người Mỹ trời sinh đã rất tự tin, rất lạc quan, rất mạnh dạn, yêu mạo hiểm, yêu những câu chuyện li kì.
Người Trung Quốc rất sợ lạc loài chẳng giống ai, trong khi người Mỹ