
Vậy,
Tuyết Nhung đã nghiêm túc quan sát và thử thách Lancer như những gì mẹ
cô mong muốn hay chưa? Đương nhiên là chưa. Chỉ có một điều cô có thể
khẳng định, đó là khi vừa mới bắt đầu, cô đã tự xây cho mình một phòng
tuyến tâm lý. Và chính hàng phòng tuyến này đã giúp cô chống lại sự tấn
công của tất cả những gã đàn ông có ý đồ với mình. Nhưng tại sao giờ
đây, hàng phòng tuyến kiên cố ấy lại sụp đổ tan tành chỉ trong vòng ba
tháng ngắn ngủi? Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Tuyết Nhung chỉ có thể tìm
ra một đáp án duy nhất: Lancer là chàng trai có sức hút mà bất kỳ cô gái nào cũng không thể cưỡng lại.
Trong lòng Tuyết Nhung luôn thầm
hỏi người mẹ thân yêu của mình: nếu mẹ cũng đến Mĩ, cũng sống trong ngôi trường đầy xúc cảm và thú vị như cô hiện tại, cũng tình cờ gặp một
chàng trai vừa lãng mạn vừa mới lạ như Lancer, bị anh ấy tấn công quyết
liệt, cũng trải qua tất cả những gì mà cô và Lancer đã trải qua; thì bà
có thể mở to đôi mắt xinh đẹp của mình, kiên trì và tỉnh táo sắp xếp lại mọi cảm xúc, để thoát khỏi vòng xoáy tình yêu cuồng say hay không? Mẹ
à, trái tim không thể duy trì nhịp đập dựa vào những thứ đôi mắt ta nhìn thấy. Hoang dại, cảm tính, vô duyên cớ, ngốc nghếch đó là tất cả những
gì trái tim của chúng ta có. Mẹ thân yêu ơi, con xin lỗi. Bây giờ, dù
con có mở to mắt thế nào thì cũng chỉ là vô nghĩa! Bởi vì lúc này đôi
mắt của con đã không còn nữa. Con đã không còn nhìn thấy phương hướng,
không nhìn thấy Lancer, không nhìn thấy cả chính bản thân mình. Mẹ ơi,
con phải làm thế nào? Làm thế nào? Làm thế nào đây hả mẹ?
Người
ta vẫn nói, cuộc sống đầy tính kịch. Song với Tuyết Nhung, cuộc sống của cô vốn đã là một vở kịch. Đúng vào khoảnh khắc cô sắp ngã xuống vực
thẳm tình yêu, thì bỗng nhiên có người dang tay ra, ngăn cô lại. Người
đó chính là Ngô Vũ.
Chiều hôm đó, Tuyết Nhung ngồi lì trong phòng luyện đàn. Giáo sư đã giao cho cô luyện bản sonata cappela của J.S
Bach. Bản nhạc này Tuyết Nhung đã luyện được vài ngày, song bản thân cô
vẫn chưa thấy hài lòng với những gì mình làm được. Cô luôn cảm thấy gần
đây âm nhạc của mình chơi quá phù phiếm, mất đi nét cổ điển và nghiêm
cẩn vốn có trong nhạc J.S Bach. Có lẽ là vì tâm trạng cô đang ngày một
trở nên nóng nảy.
“Cốc… cốc… cốc!” Một tiếng gõ dài xen kẽ hai
tiếng gõ ngắn, có người nào đó đang gõ nhẹ lên cánh cửa phòng nhạc.
Tuyết Nhung lặng người, chẳng cần phải quay đầu lại xem ai đang đứng
ngoài cửa, cô cũng có thể đoán ra đó là Ngô Vũ! Cô vội vã chạy ra mở
cửa, quả nhiên là anh ấy! Là Ngô Vũ!
Nếu như nói Lancer tiến đến
bên Tuyết Nhung bằng sự lãng mạn và lém lỉnh rất Mĩ, bằng những bất ngờ
đến bàng hoàng, thì Ngô Vũ lại từ từ bước vào cuộc đời cô như nước chảy
đá mòn. Giống như hôm nay, việc anh ấy vượt ngàn dặm xa xôi từ Trung
Quốc đến Mĩ, rồi xuất hiện ngay trước mắt Tuyết Nhung không hề khiến cô
ngạc nhiên. Dù gần đây, hai người ít liên lạc với nhau do Tuyết Nhung
bận thích nghi với cuộc sống mới, song chỉ khi nào Ngô Vũ biến mất hoàn
toàn khỏi cuộc sống của cô, không đến Mĩ gõ cửa phòng nhạc như thế này
thì Tuyết Nhung mới thấy bất ngờ.
Lúc này, Ngô Vũ đang đứng
nghiêm chỉnh ngay trước mặt cô. Vì phòng nhạc hơi nhỏ, sau khi đóng cửa
lại, khoảng cách giữa hai người đã gần thêm rất nhiều. Có lẽ do vậy nên
họ bỗng thấy có chút ngượng ngùng.
Trong vài phút im lặng ngắn
ngủi, Tuyết Nhung chăm chú ngắm nhìn Ngô Vũ. Những kỉ niệm ấu thơ trong
sáng bỗng chốc ùa về. Cô như nhìn thấy cậu bé cắt đầu húi cua ngày nào
đang nhoẻn miệng cười.
Cha của Ngô Vũ là thầy dạy đàn đầu tiên
của Tuyết Nhung. Trước đây, mẹ cô và chú Ngô cùng dạy học ở trường Đại
học Sư phạm. Chú Ngô là giáo viên dạy vĩ cầm của khoa âm nhạc, còn mẹ cô là cô giáo dạy tiếng Anh của khoa Ngoại ngữ. Tuyết Nhung còn nhớ năm cô bốn tuổi, một ngày nọ, mẹ dẫn cô đến nhà chú Ngô, nhờ chú dạy đàn cho
cô. Nói ra kể cũng thú vị, hồi đó, người ra mở cửa cho hai mẹ con cô
chính là Tiểu Ngô Vũ. Vừa nhìn thấy khuôn miệng hơi nhếch lên của anh
ấy, Tuyết Nhung liền bật cười khanh khách, bị cô cười nhạo, Ngô Vũ liền
mím môi lại rồi chạy thẳng vào phòng.
Đó chính là ấn tượng đầu tiên của Tuyết Nhung về Ngô Vũ.
Sau này Tuyết Nhung mới biết, không chỉ cô học đàn, chú Ngô còn bắt cả con
trai mình học đàn. Vì Ngô Vũ lớn hơn cô một tuổi, nên đương nhiên anh ấy bắt đầu học sớm hơn cô một chút. Hai người họ nghiễm nhiên trở thành sư huynh sư muội của nhau. Khi Tuyết Nhung kéo những nốt nhạc đầu tiên,
Ngô Vũ đã kéo được cuốn sách nhạc thứ hai của nhạc trưởng Hidemi
Suzuki[1'>. Nhưng chỉ nửa năm sau, Tuyết Nhung đã đuổi kịp Ngô Vũ.
[1'> Hidemi Suzuki: Nhạc trưởng tài ba của Nhật Bản.
Thấy tiến độ học nhạc của con trai mình quá chậm chạp nên chú Ngô muốn lấy
Tuyết Nhung ra làm động lực thúc đẩy Ngô Vũ. Vì thế, ông quyết định để
hai đứa trẻ học cùng nhau. Do căn nhà quá nhỏ, nếu cùng chơi đàn chúng
sẽ làm ảnh hưởng đến hàng xóm, cuối cùng chú Ngô quyết định dẫn cả hai
đến phòng tập đàn của khoa nhạc.
Cứ thế, hai đứa bé dần dần tạo
nên một góc tranh riêng