
của mình trước mặt mọi người.
“Xin lỗi.” Vẫn cúi đầu, cắn chặt môi, cô xin lỗi, “Nếu không chuyện hôn lễ, làm như mẹ anh nói tạm thời hủy đi …”
“Không cần đâu, hôn lễ sẽ cử hành như dự định.” Anh sẽ không chỉ nghe lời người khác mà dễ dàng định tội cô.
Hơn nữa, mặc dù chưa chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc trước quả thật cô đã từng
nói với anh về quá khứ của cô. Mỗi người đều có sai lầm, mà anh, có thể
cảm giác được cô rất sợ đoạn quá khứ kia. Cô làm nhiều việc vì mình, đã
phải trả cái giá lớn, tổn thương cũng đủ nhiều, dưới tình cảnh như thế,
sao anh có thể không ủng hộ cô, lại chà đạp lên cô giống những người đó? Anh khinh thường loại hành vi này.
Môi khẽ cong lên, cô gần như không nói thành lời.
“Cám ơn.”
Cám ơn anh đã tin cô. Anh là một người đàn ông tốt, thậm chí có tác phong
còn hơn cả quân nhân CJoon, làm người càng thêm chính trực, bỏ lỡ mất
anh, cô thật không biết, mình sao lại còn có may mắn như thế, đi tìm một thích hợp như thế.
Nhưng cô lại – có một suy nghĩ thật đáng sợ vẫn
quấn quanh đầu cô, đuổi cũng không đi. Đây gọi là tâm ma. Không cam
lòng, thật sự không cam lòng.
Hôm nay cô trở thành cái gai trong mắt
mọi người, nhưng vì sao lại có ý nghĩ điên cuồng như thế trong đầu? Ý
niệm này như một bóng ma vẫn dụ dỗ cô. Không thể, thật sự không thể!
Trái tim đập mạnh, cô đưa thẻ qua cửa kiểm tra, lên máy bay, lặng lẽ nhìn thế giới bình tĩnh bên ngoài, yên lặng cất cánh.
Cô muốn kết hôn, Sĩ Thành đối với cô tốt như vậy, cho nên, cô không thể có tư tưởng đáng sợ như thế, không thể có lỗi với anh. Nhưng mà, nếu Tống
Dư Vấn có thể đối phó với cô như vậy? Vì sao cô còn khách khí thế, còn
khiến đời mình vẫn còn lại một điều nuối tiếc?
Tiếc nuối đó, chỉ là…
Có người lại gần đây, ngồi xuống cạnh ghế cô. Khi radio vang ra tiếng
thông báo hành khách thắt dây an toàn chuẩn bị cất cánh, cô quay sang
đang muốn chỉnh thì có người đã sớm hơn cô một bước, cẩn thận thắt dây
an toàn cho cô.
“Hạ Nghị …” Cô mở to mắt, cả người đều kinh ngạc.
Gương mặt điển trai kia cười nhẹ với cô. Tim cô đập như trống đánh. Cô vừa
mới nghĩ đến anh, vừa mới do dự vì ý niệm điên cuồng trong đầu kia, anh
lại bỗng xuất hiện.
“Sao anh lại?…”
“Bạn bè của anh rất nhiều,
muốn biết tin em ngồi chuyến bay này cũng chẳng phải việc khó.” Anh nhún nhún vai, ra vẻ thoải mái mà nói.
Nghe giám đốc Hoàng nói, từ sau
chuyện đó, không chỉ có xe lửa, ngay cả ô tô đường dài cô cũng không dám ngồi. Cho nên đoán cô sẽ lặng lẽ rời đi đâu phải việc khó.
“Anh…” Không phải cô hỏi việc này mà là vì sao anh lại đến Nghiễm Châu.
“Anh cũng đi công tác.” Thắt dây an toàn, anh cũng dựa vào ghế.
Dư Vấn đã ký hợp đồng thành công, làm cho cả Vấn Nghị từ trên xuống dưới làm việc phát điên lên, anh cũng thế.
Tập đoàn của Đổng phu nhân, giờ tất cả đều chuyển hướng về Nghiễm Châu, cho nên anh phải đến thăm nhà máy ở Nghiễm Châu.
“Anh…” Cho nên, là vừa khéo? Hay là …
Tim đập rất mạnh.
“Sáng thứ hai, anh đến trung tâm giao dịch nhà đất với em, làm thủ tục sang
tên cho giám đốc Hoàng nhé.” Anh nói ra phán đoán của cô, “Giám đốc
Hoàng vẫn có ý với em, em đi một mình chỉ sợ sẽ vẫn dây dưa với ông ta,
cho nên anh đi với em thì tốt hơn.”
Cho nên, là anh không yên lòng về cô nên đưa cô đi Nghiễm Châu? Cô chỉ nhìn anh, bởi vì vẫn rất khiếp sợ. Mà thần sắc của anh rất tự nhiên, trong mắt anh đã không còn sự coi
thường ngày đó làm cô sợ hãi nữa.
“Hiểu Văn, xin lỗi.” Anh xin lỗi vì thái độ không kìm chế được của mình, còn có…
“Bảy năm trước, không thể thay đổi tình cảm của chúng ta vì kiêu ngạo,
năm năm trước để em rời đi trong cảm xúc thất vọng như thế, làm tổn
thương trái tim em.” Bảy năm trước, và năm năm trước, họ chia tay, dường như cũng có liên quan đến Hạ phu nhân.
Ngày đó, nghe xong chuyện
giám đốc Hoàng nói, trái tim anh rất đau rất đau Đều là do lỗi của anh,
là anh không quản được nửa dưới của mình, là anh khiến cô không tin vào
tình yêu của họ, mới khiến mọi chuyện sai nhịp, thậm chí khiến cô chịu
tổn thương như thế.
Hiện tại, mỗi lần nhớ lại anh đều có cảm giác đau lòng đến nổi điên. Anh thật muốn giết cái tên súc sinh làm vấy bẩn sự
tinh khiết của cô. Nhưng mà, anh hỏi mình, chuyện đi đến mức này còn có
thể làm sao nữa? Hận mình không thể bảo vệ cô? Hận Hạ phu nhân ngay lúc
đó không chịu tác thành? Nói gì nữa cũng chỉ là vô ích. Việc duy nhất
anh có thể làm là cố gắng chăm sóc Hiểu Văn, bù lại thương tổn mình từng mang đến cho cô.
“Anh đi Nghiễm Châu với em, Tống Dư Vấn đồng ý ư?” Hiểu Văn cúi mắt hỏi.
Không khí nhất thời đông cứng. Trên thực tế, anh căn bản không hỏi Hạ phu
nhân. Dư Vấn vẫn nghĩ là anh đi công tác. Mấy ngày nay, anh bận cô cũng
bận, hai người bận việc cho dù ở chung một mái nhà nhưng cơ hội gặp mặt
cũng rất ít.
Được rồi, anh thừa nhận, thật ra là anh cố ý trốn Hạ phu nhân, sau khi biết chuyện của Hiểu Văn, trái tim anh quá đau thương, cả người đến nay vẫn chậm chạp, cho nên, đã tránh Hạ phu nhân và Thụy
Thụy.
Nhưng chưa đợi anh nói, Hiểu Văn ngước mắt, bỗng dùng một loại
ánh mắt kiên quyết, “