
i, cuối
cùng cũng biết cái gì gọi là “Chôn sống không phải là việc khó”, cô còn
chưa muốn chết, theo bản năng từ từ leo xuống ghế.
Anh chỉ tiếp tục nhíu mày, giống như khen ngợi biểu tình bình tĩnh của cô.
“Cuộc phỏng vấn là trách nhiệm của anh.” Cô dặn dò, dừng một chút, lại
quét người phụ nữ kia một cái: “Nhưng sau kiểm tra, nếu dùng con đường
bất chính vào làm nhân viên, tôi sẽ mời cô cuốn gói khỏi đây!” Đã đến
giờ đón Thụy Thụy, không thể để con gái chờ một mình trong phòng học
trống, vì thế, cảnh cáo xong, cô đứng thẳng lưng, lập tức xoay người
bước đi.
“Cộp cộp cộp” Tiếng bước chân, càng lúc càng xa. Cảm giác áp bức làm mỹ nhân hóa đá, thật lâu không thể khôi phục nụ cười tự nhiên.
Cuốn gói ra đi…
“A, ha ha, Hạ tổng, cô ấy là…” Vì thế liền xác minh nghi ngờ.
“Vợ tôi đấy.” Anh rất thẳng thắn trả lời.
Quả nhiên!!!
“Hạ tổng, vợ anh thật là dữ!” Nét mặt mỹ nữ còn đông cứng, cả người không ngừng đổ mồ hôi lạnh.
Anh không thành ý nhún nhún vai, “Đúng vậy, rất dữ, dữ với mọi người không chê vào đâu được.”
Không cười, tuyệt không buồn cười.
“Hạ tổng, tôi, tôi đi trước!” Mỹ nữ cầm lấy túi xách, muốn tránh người.
Anh kỳ quái, “Không phải có thẻ chiêu đãi miễn phí muốn tặng tôi à?” Sao nói mà không suy nghĩ gì hết thế?
“Hạ tổng, ngài cũng có vợ, cũng có con gái rồi, còn lấy cô gái nhỏ như tôi ra đùa làm gì?” Mỹ nữ cười gượng.
Anh nhíu mày, là dáng vẻ anh đang đùa ư?
“Quên đi, quên đi, chịu không nổi ngài đó!” Mỹ nữ hé ra mặt khóc tang, lựa
chọn thẻ vip nhất nhét vào tay anh: “Cho anh, cho anh, được rồi chứ?” Bỏ trốn mất dạng.
Nhìn bóng hình xinh đẹp chạy trốn kia, anh nhăn trán. Lại được thẻ khách sạn miễn phí.
Anh cúi đầu cười, tiếng cười càng lúc càng lớn. Thật ra, cô gặp anh còn sớm hơn cả Hiểu Văn, cũng yêu anh sớm hơn.
“Em Tống, gia nhập hội học sinh của bọn chị đi, em cũng biết chị sắp tốt
nghiệp rồi, chị phải tìm một người tốt nhất để nối nghiệp!” Hội trưởng
hội học sinh hăng hái thuyết phục cô.
Nhưng biểu tình của cô vẫn thản nhiên như cũ, “Vì sao lại là em?” Nhiều người chủ động muốn tham gia
hội học sinh như thế, vì sao lại chọn trúng cô căn bản không hề xin vào?
“Làm ơn đi mà, ai chẳng biết Tống Dư Vấn em là hội trưởng tài năng nhất từ
cấp 2 trường XX?” Phóng mắt trong những học sinh mới, học sinh cũ, thật
sự không thể tìm thấy người thích hợp hơn cô. Vàng đến đâu cũng sẽ phát
sáng, dù có đổi trường, nhưng Tống Dư Vấn cô vừa vào trường đã làm người khác chú ý rồi!
“Ba năm trung học, em chỉ định chuyên tâm học hành.” Cô không cần suy nghĩ liền từ chối.
“Hội học sinh sẽ là một môi trường tốt!” Hội trưởng không buông tay.
Dư Vấn nở nụ cười, trong nụ cười là tự tin tràn ngập, “Chị à, em đã ở
trong môi trường đó ba năm rồi, giờ cần gì phải lãng phí thêm ba năm
nữa?” Cô có kế hoạch sống của cô, ba năm trung học dốc hết lực, cố gắng
thi vào trường đại học tốt.
Cứ như vậy, một khuyên một từ chối, trong vô tình hai người đã đi đến văn phòng hội học sinh.
“Hạ Nghị, chúng ta thật sự phải mượn thiết bị của công ty điện ảnh, đến
công ty xin tài trợ à? Đây có được không? Không phải tự làm bẽ mặt ư?”
Trong hội học sinh truyền đến tiếng thảo luận náo nhiệt.
“Kinh phí của trường chỉ có hạn, nếu chúng ta muốn chuẩn bị tốt hơn cho trận đấu này, thì chỉ có mượn sức mạnh của xã hội!”
Dư Vấn bất giác bị gương mặt trẻ tuổi đầy khát vọng ở bàn hội nghị kia hấp dẫn.
“Nói thì dễ, nhưng làm mới khó đó.”
Bóng người kia vốn đang chầm chậm nói, khi bị hỏi câu nghi ngờ lập tức bỏ
bản kế hoạch sang bên, lộ ra nụ cười đẹp rạng rỡ: “Cho nên mình không ép mọi người, ai đồng ý với mình có thể giơ tay lên!” Nụ cười như ánh mặt
trời trên mặt, nhưng lại có sức mạnh có thể áp đảo không còn một tiếng
phản đối. Khi đó, cô dường như nhìn thấy một đường sáng.
“Cậu ấy là
trưởng ban tổ chức trong hội học sinh, rất nổi tiếng, rất có phong độ
của đại tướng đó! Năng lực của cậu ta rất mạnh, thật khó tin, cậu ta mới chỉ tham gia hội học sinh thôi, là học sinh mới đấy!” Hội trưởng giới
thiệu.
Vì thế, ma xui quỷ khiến, cô lại dễ dàng bị khơi tính hiếu
chiến, gật đầu, nghiêm túc nói với đối phương: “Được, em vào hội học
sinh, nhưng, em muốn đảm nhiệm trưởng ban tổ chức.”
Hội trưởng cả kinh: “Em muốn phân cao thấp với cậu ta ư?”
※※※※※※※※※※※※※※
Một đường vội vàng, khi cô đến trong phòng học chỉ còn lại hai ba đứa bé. Mà miệng con gái đã chu ra.
“Thụy Thụy, xin lỗi, tha thứ cho mẹ nhé!” Cô vỗ tay cầu xin tha thứ.
Cô rất kiêu ngạo, trong cuộc đời cũng không cúi đầu với ai, cho dù là Hạ
Nghị, dù thương anh cũng không thể bắt cô bỏ tôn nghiêm và kiêu ngạo đi
xin, nhưng con gái lại khác, hoàn toàn là khắc tinh của cô.
“Hừ!” Dù
đã ngồi ăn cơm trong nhà con gái có đôi mắt sáng rất giống ba, nhíu lại
như cụ già, cái cằm thanh tú của nó hếch lên rất cao, dáng vẻ không dễ
dàng tha thứ cho cô.
“Mẹ không phải đã đồng ý đưa con đến KFC sao?” Cô lấy lòng nói.
“Hừ!” Như vậy đã muốn hối lộ nó à?
“Đừng hừ nữa, con muốn thế nào?” Đối mặt với khách hàng, cô tuyệt đối là cao
thủ đàm phán, nhưng đối mặ