
y nữa.
“Dư Vấn nói với em hai người không có gì.” Cuối cùng cô vẫn mở miệng.
Nếu Tống Dư Vấn cũng đã mở miệng làm rõ, vậy rốt cuộc là cô làm sao? Anh rất buồn.
“Nhưng mà… em hỏi cậu ấy một việc…” Cô nhẹ giọng nói, “Cậu ấy không phủ nhận mình thích anh.”
Tống Dư Vấn chết tiệt, sao phải nói ra chứ, ở thời điểm mấu chốt! Trái tim cô thật ác độc! Anh liên tục nguyền rủa trong lòng.
“Có lẽ, cô ấy thích hợp với anh hơn em.” Cô buồn bã nói, “Em không muốn thích cùng một người với bạn thân mình.”
Nghe vậy, anh sửng sốt một chút, sau đó, thiếu chút nữa cười mỉa thành
tiếng: “Cho nên, em vì tình bạn, hy sinh tình yêu?” Thật đúng là vở
kịch, không phải hiểu lầm mà là chị em nhường nhau? Được lắm, mẹ nó, cô
lại đả thương anh như thế!
Thật lâu cô vẫn im lặng, cuối cùng cô nói:
“Em hy vọng, cuộc sống của mình tốt một chút, không cần tình yêu mẫn cảm
như thế, không tự ti như vậy, không cần xuất hiện một đối thủ to lớn,
lại lo được lo mất. Anh Nghị, anh không cho em có được cảm giác an toàn, trong tình yêu của chúng ta, em không hề có niềm tin, em sợ đau lòng,
cũng sợ sẽ không đứng dậy nổi, cho nên thà là em ra đi từ trước…”
Anh nắm chặt di động trong tay, lại từ từ thả lỏng ra.
Cô lẳng lặng nói, “Em đã suy nghĩ rất nhiều, vẫn thấy chúng ta không hợp,
em chỉ cần người đàn ông bình thường, có thể ổn định chuyện tình cảm,
chứ không phải người tỏa sáng mà bất an như anh.”
Nghe xong, anh hoàn toàn không còn giận nữa. Cô cần là người đàn ông chung thủy, ổn định
với chuyện tình cảm? Mà anh, vì tính cách năng động, đã bị phán án tử
hình?
Anh ngược lại nở nụ cười, “Được, em hãy đi đi!” Coi như anh đối cô không đủ chung thủy, không đủ dụng tâm!
“Tạm biệt!” Trái tim và kiêu ngạo đã hoàn toàn bị thương, lúc này đây anh chọn cúp máy trước.
Mà cô ở đầu kia điện thoại, đã sớm lệ tràn mi…
“Tạm biệt…”
Còn có xin lỗi. Từ khi chia tay trái tim đã tê dại, cho dù là bạn bè cũng không được nhắc lại tên người đó.
Anh đã xuất hiện trở lại. Gần như có thời gian một năm, anh quá chán
chường, đắm mình trong xa hoa trụy lạc. Thậm chí chuyện xảy ra ở công
ty, một giám đốc bán hàng như anh cũng không hề suy nghĩ.
Buổi trưa
nắng chói chang, chiếu thẳng lên căn phòng ở tầng 3 biệt thự. Trên
giường, anh nâng cánh tay theo bản năng che lên mí mắt.
“Anh yêu, di
động anh vang không ngừng kìa!” Bên cạnh là người phụ nữ ngực còn lớn
hơn não, “hung khí” không ngừng cọ cọ lồng ngực của anh.
“Là Tiểu Đóa hay Tiểu Hồng, đừng chạm vào nó.” Vừa tỉnh lại anh đã bị “quả bóng rổ”
kia ép đến không thở nổi, vì thế, anh cười vô cùng không có thành ý.
Chia tay thật tốt, mỗi ngày không cần phải suy nghĩ làm ai vui, làm ai
thương tâm nữa, trái tim liền trống rỗng, ai cũng có thể bước vào, mỗi
sáng luôn là gương mặt mới, không cần nhớ cô ả là ai, lại càng không
phân biệt tối qua người ngâm nga ở dưới thân anh là ai. Chỉ cần có gương mặt xinh đẹp, có thể cùng đón sáng sớm với anh, cùng đón một ngày tốt
đẹp khác. Cuộc sống cứ tốt đẹp như thế, nhưng không biết vì sao, anh vẫn cảm thấy phẫn nộ. Đối với thế giới này, chỉ là rất phẫn nộ. Phẫn nộ đến mức anh muốn đốt cháy sinh mệnh của mình.
“Em là Tiểu Đóa.” Người phụ nữ mím miệng, thận trọng nói rõ.
À, cho nên hôm kia mới là Tiểu Hồng?
“Không nhớ được tên người ta, phạt anh này!” Người phụ nữ ra vẻ đáng yêu làm nũng.
“Đi đi, anh cho em mười túi hàng hiệu!” Anh cười cười, rất rộng rãi.
Nhà anh sản xuất loại túi kia, tất cả cũng đều nổi tiếng.
“Cám ơn!” Người phụ nữ mừng phát điên, lại còn được một tấc lại muốn
tiến một thước, “Túi em muốn, hơn nữa, em còn muốn mười nụ hôn của anh
nữa!” Kỹ thuật yêu của anh rất khá, nhưng rất lạ, vị mỹ nam này lại
không thích hôn.
“Hôn cũng được, tuy em còn chưa đánh răng.” Anh
cười, nụ cười phóng đãng cực mê người, “Nhưng anh không ngại cho em
hưởng thụ một chút!”
Nói xong, anh liền nghiêng người, hành vi phóng
đãng đặt người phụ nữ xuống dưới thân. Vật nổi lên giữa hai chân, mờ ám
đẩy vào giữa hai chân người phụ nữ, eo cong lên đã muốn xông thẳng vào.
“Reng reng reng.” Lúc này, ngay cả điện thoại phòng ngủ của anh cũng vang lên.
Thật mất hứng, thật mất kiên nhẫn, nhưng anh vẫn lười biếng buông người phụ nữ ra, nhận điện thoại.
“Giám đốc Hạ, mấy giờ anh đến công ty?” Quả nhiên, là thư ký của anh.
Anh lành lạnh trêu chọc, “Sao thế, tôi không đến công ty, công ty sẽ đóng
cửa không thành công? Hay khuê phòng của cậu quá tịch mịch, không biết
con tôi khóc rất nhiều, mỗi ngày đều bận nhiều việc sao?”
Trong một
năm này, anh chưa bao giờ kiêng kị để người ta biết bản thân rất trăng
hoa. Anh vừa tốt nghiệp đại học, chỉ là giám đốc trên danh nghĩa, gần
như lúc nào cũng không quản lý chuyện công ty. Anh chỉ thích chơi, dù
sao anh có thích chơi thế nào cũng là tiền của nhà.
“Giám đốc Hạ, anh… anh mau về đi, bà Hạ dang dọn đồ… Bà, bà ấy đi rồi…!” Giọng điệu trợ lý rất trầm trọng.
Mẹ nó làm sao vậy?
“Hạ Lan nữ sĩ lại đi công tác ở đâu?” Anh miễn cưỡng hỏi.
Anh ước gì mỗi ngày Hạ Lan nữ sĩ đều đi công tác, như vậy bà sẽ không cần
kìm chế