
i ngờ anh.
“Xin lỗi cái gì?” Anh ngốc đến mức tuyệt không biết vì sao vợ chưa cưới vô duyên vô cớ đi xin lỗi.
Cô không dám nói.
“Em đã đến đây, chúng ta hẹn thời gian đi chụp ảnh cưới đi.” Anh xem lịch
một lát, “Ngày 30 được không? Ngày đó phòng khám được nghỉ.”
Cô kinh ngạc: “Vì sao… Đi chụp ảnh cưới…”
Anh buồn bực, “Không phải nói sẽ kết hôn ư?” Xem ra trí nhớ của cô đúng là hơi kém.
Hiểu Văn vừa mừng vừa sợ.
“Em nghĩ em nghĩ…” Cho dù thế nào, anh cũng vẫn còn ý niệm kết hôn trong đầu.
“Nghĩ đến điều gì?” Vẻ mặt của anh tuyệt không biết.
“Không gì, không gì cả!” Nhưng mà, Hiểu Văn vẫn kích động.
Đời cô có may mắn gì lại gặp người đàn ông tốt đến thế!
Ngày đó, anh hỏi cô:
Em và người kia, đã cắt đứt hết chưa?
Cô trả lời:
Dạ, em và người ấy đã hết từ lâu rồi.
Cứ như vậy, anh cần hỏi cần biết, không hơn. Ngày đó là sinh nhật 22 tuổi của anh.
Cứ như vậy, không vào được ký
túc xá nữ sinh, một mình đứng dưới ký túc xá của cô, nôn nóng như một
đứa ngốc buồn cười. Anh gọi rất nhiều cuộc điện thoại, anh gửi rất nhiều tin nhắn, mỗi lần đều hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, cô
vẫn khóa mình trong ký túc, không nhận điện thoại của anh, không trả lời tin nhắn của anh, cơm cũng không ăn, chỉ ngồi vẽ, chú tâm trong thế
giới màu sắc, không để ý đêm đã khuya, anh chờ ở dưới đã mỏi mệt, theo
thời gian trôi qua, trái tim tha thiết trong ngực cũng dần nguội lạnh.
“Em bảo em ấy xuống dưới, nói cho em ấy biết có chết anh cũng phải hiểu
được!” Cuối cùng, anh rốt cuộc đã mất đi kiên nhẫn, giữ lấy một bạn học
tốt bụng, tức giận nhờ đối phương truyền lời.
Anh không hiểu, anh đã
làm sai chuyện gì? Sắp tốt nghiệp rồi, công việc nhiều kinh khủng, nhưng anh vẫn tổ chức sinh nhật trước với đám bạn, lại hủy hẹn gia đình với
ba mẹ, sáng sớm đã bay đến Tây An muốn tổ chức chung với cô. Nhưng cô
lại đóng sầm cửa vào mặt anh, chờ dưới tầng một ngày, đây là gì chứ?
Đúng là không thể hiểu nổi!
Trong chốc lát, vị bạn học tốt bụng kia đi xuống, chỉ nói với anh ba chữ. Tống, Dư, Vấn.
Dư Vấn? Chuyện này liên quan gì đến Dư Vấn? Anh không hiểu, nhưng trong đầu lập tức xuất hiện một khả năng.
Anh dùng vạch pin cuối cùng gọi điện cho Tống Dư Vấn, vừa nối máy đã hỏi:
“Rốt cuộc em đã nói gì với em ấy?” Tống Dư Vấn căn bản không tính là
“phụ nữ” trong lòng anh, cũng không khác gì đám bạn ở ký túc xá kia, cho nên không cần dịu dàng khách khí đối đãi.
Đột nhiên vô duyên vô cớ
bị anh dùng giọng điệu như thế hét lên, Tống Dư Vấn đang chuẩn bị tắt
đèn đi ngủ có chút không vui “Chuyện gì? Em nghe không hiểu.”
“Không phải em đùa với cô ấy, nói anh đi tán gái chứ?”
Rốt cuộc cô đã nói gì với Hiểu Văn? Nói đêm qua, trước thời gian sinh nhật, mấy cô bạn gái bỗng hôn hai má anh, nói coi như quà sinh nhật? Hay mấy
ngày hôm trước, anh đến pub uống rượu, có “mèo tơ vàng” muốn câu anh,
anh và người ta uống vài ly? Cô rốt cuộc đâm dao sau lưng anh thế nào?
Anh quả thật bất an, rất ham chơi, thích đồ mới mẻ, nhưng từ khi làm hòa
với Đỗ Hiểu Văn đến nay anh rất cẩn thận, cùng lắm chỉ là vui đùa vài
câu với nữ sinh khác, chưa từng làm chuyện quá mức. Anh cố gắng như vậy
rồi, muốn cho cô cảm giác an toàn cô muốn, nhưng vì sao cô lại không cho anh chút tín nhiệm nào chứ?
Đối mặt với sự chất vấn trong tâm tình
chán chường của anh, Tống Dư Vấn im lặng một lát, mới dùng giọng điệu
lạnh nhạt nói: “Anh bình tĩnh đi! Nói từ từ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện
gì?”
Lúc hỏi câu này cùng với lời kể của anh, Dư Vấn phát hiện biểu
tình của các bạn cùng phòng cũng không đúng. Cả đám không tự nhiên, rất
chột dạ, rõ ràng rất muốn nghe lén họ nói gì nhưng lại không dám nhìn
thẳng vào cô, ánh mắt dao động xung quanh. Theo quan sát của cô, chỉ có
người làm chuyện đuối lý mới lộ ra vẻ mặt này.
“Em hiểu rồi, anh cho em vài phút, hiểu nguyên nhân mọi chuyện trước sau đã.” Chờ anh nói
xong, cô vội dập máy, sau đó nghiêm túc nhìn các bạn: “Đừng giấu mình,
các cậu đã làm gì?”
Dưới sự ép cung, các bạn cùng phòng tôi đẩy cậu,
cậu đẩy tôi, cậu một câu, tôi một câu, ngập ngừng nói ra hành động vinh
quang mà vĩ đại của các cô.
Càng nghe, mày Dư Vấn nhăn càng sâu. Oan ức này, hình như cô phải chịu rồi.
※※※※※※※※※※※※※※
“Công ty của quý vị lại bày ra phong cách gì trước mặt mọi người vậy? Được
rồi, tôi thừa nhận, phu nhân tôi muốn tạo ra phong cách tao nhã, nội
hàm, hàm súc, nhưng tôi khác suy nghĩ với cô ấy, tôi không thích thứ quá thường, tôi cần loại “vị” khác! Giống như cái này, concert của Vương
Phi Và Chu Tuệ Mẫn, giám đốc Vương, anh cảm thấy concert này thế nào,
hợp khẩu vị của anh chứ?”
Cô thừa nhận, được biết từ trong miệng cấp dưới, anh cực kỳ phấn khích thuyết phục giám đốc Vương.
Đây là người đàn ông của cô, chỉ cần anh cố gắng nghiêm túc, rất nhiều mặt, thật ra cô không phải đối thủ của anh. Dù sao về tài hoa nghệ thuật, kỳ thực cô không có thiên phú, cô chỉ là một người kinh doanh, hám lợi,
toàn thân là thương nhân có vị tiền, cô không hiểu cái khác, cô muốn chỉ là hai chữ dễ bán.
Nhưng mà, cô thật sự bị anh làm hồ