
khoảng cách chỉ có một cm.
Anh nhíu mày.
“Nếu kết hôn, chắc chắn em sẽ lại thêm một chút.” Nụ cười của cô càng sâu, khoảng cách hai ngón tay, biến thành hai cm.
Kết hôn, có nghĩa trái tim cô đã mở ra vì anh, lấy nhau rồi, cô sẽ không
giữ lại tất cả tình cảm nữa, an ổn giao cho anh cất giữ. Trong năm năm
này, ít nhiều gì anh đã từ từ gõ cửa lòng cô, ít nhất, làm cô bắt đầu
nguyện ý nếm thử một phần tình cảm mới.
Mày anh càng nhăn sâu lại.
“Nếu chúng ta có con, em sẽ lại thêm một chút.” Khoảng cách giữa hai ngón tay cô đã thành 3 cm.
Anh vẫn ngẩn ra.
“Quên đi quên đi, em ngoan ngoãn làm một sản phụ cao tuổi là được rồi.” Cô sầm mặt, ngồi trở lại sô pha.
Theo tích cách, thủ đoạn cô quyến rũ đàn ông cũng chỉ có một ít như thế.
“Thật sự quyết định kết hôn ư?” Cuối cùng anh cũng mở miệng, không chắc hỏi.
“Nhìn em giống nói đùa lắm à?” Cô trợn mắt, lòng mơ hồ hỏi.
Nhưng mà, lông mày anh lại giãn ra.
“Thật sự muốn anh ở lại?” Họ từng này tuổi rồi, ở lại sẽ xảy ra chuyện gì, ai cũng đều biết.
“Quyết định trước khi kết hôn, em phải kiểm “hàng” trước, để tránh hàng chất lượng thấp, khiến em ôm hận nghìn thu?” Đêm nay, cô bắt nạt anh,
bắt nạt đến nghiện.
Những lời này, thật độc!
Vừa dứt lời, anh đã
dang tay ôm chặt cô, cô chỉ cảm thấy môi rất ấm áp, cắn mút mà hôn sâu,
cô hoảng hốt đến quên cả thở. Bị hôn nhiệt tình như thế, hôn đến choáng
váng, vì thở gấp, ánh mắt đầy sương mù của cô nhìn anh.
“Anh sẽ để kiểm hàng hài lòng!”
Không cho cô cơ hội đổi ý, chẳng kịp thét lên, cô đã bị anh đẩy xuống giường. Giường mềm mại chìm thật sâu, bóng hình cao lớn của anh che lên thân
hình lung linh của cô, một giây cũng không lãng phí, quần áo của cô bị
cởi ra, ngay sau đó, hôn nồng nhiệt, quấn quýt, áp lực dục vọng đàn ông
trút xuống toàn bộ, anh tối nay tuyệt đối sẽ để cô cảm nhận được người
thành thật không dễ bắt nạt, sau khi bị bắt nạt rồi mảnh giáp lý trí sẽ
rơi xuống…
Thể chất của Dư Vấn rất dễ có thai, đứa con trong bụng chỉ là do đêm kích tình hôm đó của cô và Triệu Sĩ Thành. Dựa vào đứa trẻ
kia, gần như chẳng khó khăn gì, cô bước vào cửa nhà họ Triệu. Nhưng cô
hiểu được, muốn được lòng mẹ chồng, cô phải tốn thêm công sức, dù sao
lúc trước là chính cô tự phá hủy hình tượng của mình.
May mà, Triệu
Sĩ Thành rất bảo vệ cô, mà lúc trước anh quyết tâm chỉ muốn một mình cô
quá kiên định, bây giờ khi mây tan có thể thấy trăng sáng, kết quả đã
quá rõ ràng, mà dù má Triệu có ngàn lần không vui, đến mức nào đó, chẳng thể phản đối nữa, chỉ có thể nhận. Nhưng, muốn giữ được trái tim mẹ
chồng, chẳng phải thỉnh thoảng đưa vài món quà là được, đối với Dư Vấn
mà nói, đó là vấn đề đau đầu, Chỉ là cô không sợ, cô quyết tâm phải làm
tốt, không dựa vào chồng làm anh rơi vào thế khó xử. Dù mẹ chồng ngầm
cho cô nhìn bao nhiêu sắc mặt, cô vẫn tôn trọng bà, quan tâm bà, tuyệt
không dùng cách thổi gió bên tai chồng, phá hỏng quan hệ mẹ con của họ.
Sau nhiều chuyện xảy ra, má Triệu cũng dần thay đổi, từ từ dịu thái độ, dù
sao, cô cũng có mang, cái thai trong bụng cô có thể là đứa cháu vàng bà
chờ đã lâu rồi. Cho nên, miệng thì nói độc, nhưng nghe nói sức khỏe cô
không tốt phải ở nhà an thai, gần như ngày nào má Triệu cũng chủ động
đến nhà cô nấu cơm.
“Mẹ, anh và chị dâu đi du lịch rồi ạ?” Cho dù má Triệu không thích nói chuyện với cô, cô vẫn luôn chủ động tìm đề tài.
“Đúng vậy, Nữu Nữu đã tròn ba tuổi rồi, được đến nhà trẻ, vợ chồng son bọn
chúng cũng có thể thoải mái hơn.” Con dâu cả là do Dư Vấn giới thiệu, là một cô giáo, theo đạo thiên chúa, thân phận nghề nghiệp, chưa từng có
bạn trai, phẩm hạnh đoan trang không có tỳ nết nào, khiến cho má Triệu
chẳng thể hài lòng hơn.
Sau khi kết hôn, hai vợ chồng không quá ngọt ngào, nhưng mà nam chủ ngoại, nữ chủ nội, cuộc sống khá hài hòa.
“Cho nên mẹ nói rồi, sinh con nhất định phải còn trẻ, người trẻ tuổi các con yêu qua yêu lại, người già chúng ta bị tra tấn lực bất tòng tâm rồi!”
Má Triệu canh cánh trong lòng chuyện cô bỏ quên con bà đến vài năm.
Dư Vấn bị phê bình không lên tiếng.
Má Triệu đun thức ăn, mở gas, chuẩn bị làm nóng nồi, cô cười giúp đỡ, chỉ
là cô vừa mới đưa tay chạm vào chén trong tủ định đi rửa.
“Zời ạ,
con đừng làm lộn xộn nữa!” Má Triệu quát to một tiếng cản lại, “Con đừng cử động, không được nhúc nhích, an tâm mà nằm, để đó cho mẹ!” Con trai
lo cho Tống Dư Vấn, từ khi biết con dâu mang thai rồi, chẳng những cô
không được đến công ty, hơn nữa trong nhà đều có người thay phiên trông
cô, chỉ sợ cô bỗng ngất xỉu. Dưới không khí này, tự nhiên làm người già
lo lắng, coi con dâu như lão Phật gia mà hầu hạ.
“Mẹ, anh Thành quá
lo lắng rồi, không cho con làm gì cả, thật ra sức khỏe con tốt mà, mẹ
đừng bắt chước anh ấy.” Cô mỉm cười nói.
“Con trai mẹ rất giống ba
nó, có chút sĩ diện đàn ông, nếu nó đã quyết sẽ rất khó thay đổi, con
cần phải khoan dung đấy!” Nếu kết hôn, mấy năm cũng không vội, má Triệu
hi vọng hai người bao dung và hòa thuận, dù sao năm tháng tương lai còn
rất dài.
“Mẹ, con biết.” Cho nên, Triệu Sĩ Thành k