
cáo từ, “Giám đốc Lưu,
chuyện làm ăn này coi như xong, rảnh thì chúng ta đi làm một ly nhé.”
Thay đổi chớp mắt này khiến giám đốc Lưu mắt choáng váng, “Đợi chút, tổng
giám đốc Hạ, lúc trước có nghe thấy, Tống Dư Vấn là vợ cũ của anh?”
Vấn đề này, làm Hạ Nghị thôi cười.
“Có thể nhiều chuyện một câu, vì sao hai người ly hôn vậy?” Rất nhiều vợ
chồng ly hôn rồi đều thù sâu như biển, thấy anh bảo vệ Niệm Thụy như
thế, thật sự cảm thấy kỳ quái.
Thật lâu sau thật lâu sau, Hạ Nghị mới không thể không chật vật trả lời: “Chúng tôi… tình cảm không hợp…”
Đây như là đáp án tiêu chuẩn quốc tế, khiến giám đốc Lưu thức thời không hỏi tiếp nữa.
“Thật ra tôi vẫn cảm thấy, ảnh chụp của Hạ Nghị và kịch bản của Tống Dư Vấn
mới là thiên hạ vô địch, Vấn Nghị như thế mới hoàn mỹ! Thật sự là tiếc
nuối.” Giám đốc Lưu thở dài.
Anh cũng rất… Tiếc nuối…
“Nhưng vài
năm này Vấn Nghị được tổng giám đốc Hạ quản lý không tệ, anh cũng dùng
thực lực của mình đổi mới hoàn toàn, thu hồi huyền thoại “Không có Tống
Dư Vấn, Vấn Nghị sẽ sụp đổ.””
Giám đốc Lưu nhầm rồi, anh kinh doanh
Vấn Nghị tốt, cũng không phải vì muốn chứng minh những chuyện vặt vãnh
này. Nhưng anh không giải thích, bởi giám đốc Lưu cũng chỉ là một trong
những người vặt vãnh.
Buổi tối sau khi tan làm, anh lại đến quán bar
theo lẽ thường. Năm năm này, cuộc sống của anh rất phấn khích, tuyệt
không chán nản.
Muốn khuấy động không khí đương nhiên cần một ít rượu trợ giúp rồi, anh bây giờ, áo trong cởi ba cúc áo, caravat nới rộng,
ngực khêu gợi như ẩn như hiện.
“Các người nói đàn ông và phụ nữ ai thích lừa gạt và nói dối hơn?”
Anh tựa vào sô pha, lộ ra nụ cười khinh thường, nhìn Tiểu Hoa đang chơi đùa với các cô gái trẻ.
“Tôi nói đàn ông, đàn ông các anh ấy, thích nhất chơi cờ màu bay bay, hồng
kỳ trong nhà lại chẳng thèm!” Các cô gái cười càng to hơn, muốn hấp dẫn
sự chú ý của anh.
Anh nâng ly lên, đùa cợt “Vậy xin hỏi cô gái này, cô cảm thấy mình thích làm cờ màu, hay là muốn làm hồng kỳ?”
Cô gái rất tự tin ngang ngạnh đẩy những người phụ nữ vây quanh anh ra. “Em cảm thấy, người phụ nữ quyến rũ, chắc là có sức mạnh ngang với đàn ông, thích hợp làm cờ màu, cũng thích hợp làm hồng kỳ!”
Anh nhíu mày, không bình luận nữa.
“Tối nay nhà anh hay nhà em?” Cô gái đưa tay choàng lên vai anh, không chỉ có tự tin, còn khá lớn mật.
Anh nở nụ cười, là bật cười, vỗ vỗ quần, anh đứng dậy: “Ngại quá đi, cô không phải là chén trà của tôi.”
“Này, anh đừng có mà thế…” Cô gái tức giận dậm chân.
Không phải chơi không nổi, là mấy năm gần đây anh ngày càng ngán đàn bà. Nói
xong, anh đang muốn vẫy vẫy tay, thoải mái cáo biệt.
“Hạ Nghị, anh
chạy mau đi, con điên Đỗ Hiểu Văn đang vào quán bar tìm anh đấy!” A Lôi
đang thân mật nhảy với cô bé mới quen trên sàn nhảy, chen chúc đến mật
báo.
Nghe vậy, da đầu Hạ Nghị tê đi “Không thể nào…” Anh đã đổi quán bar, lại còn bị cô tìm được!
“Đúng là âm hồn không tiêu tan, chắc chắn là Tiểu Hoa chịu không nổi cô ta quấy rầy, lộ ra tung tích của anh!”
“Tôi nghĩ là A Hào theo đuổi Tống Dư Vấn bị Hạ Nghị đánh cho chết khiếp, cho nên mới trả thù Hạ Nghị!”
“Cũng có khả năng, số điện thoại của chúng ta chính là A Hào tiết lộ!”
Nhóm xấu cấu kết với nhau, đều đang thảo luận loại phụ nữ có tố chất thần kinh trăm ngàn lần đừng chọc vào.
Hạ Nghị không rảnh nghe nữa, lập tức bỏ chạy qua cửa sau. Nhưng lúc này, số anh không tốt lắm.
“Tên dâm tà, dâm loạn!” Anh vừa đúng bị Đỗ Hiểu Văn chặn lại.
Nhìn Đỗ Hiểu Văn không sợ nguy hiểm, đột nhiên xông ra cản xe anh lại, anh
không biết nên nói gì mới tốt, bởi lẽ chẳng còn kịp nữa rồi, lúc này dù
có chắp cánh anh cũng không thể bay. Mắng anh dâm tà và dâm loạn, chỉ là mới bắt đầu mà thôi.
Cửa xe anh bị mở, Đỗ Hiểu Văn bước vào, cô
chẳng nói gì cả, chỉ bắt đầu rơi nước mắt, dáng vẻ khóc thê lương làm
hại người đi qua đường cũng phải nhìn lại, khiến anh đau đầu không thôi.
“Vì sao anh trốn em?”
Nhìn đi, lại bắt đầu rồi đấy.
Đối mặt với nước mắt lên án của cô, Hạ Nghị đã sớm chẳng còn cảm giác,
“Hiểu Văn, chẳng phải anh đã nói, chúng ta chia tay rồi?” Những lời này, trong năm năm, không biết anh đã nói bao nhiêu lần, chỉ là cô không
chịu tiếp nhận sự thật mà thôi.
“Anh không ngừng thay phụ nữ, anh làm em rất đau khổ, như là sống trong mộ phần vậy, chẳng nhẽ bức chết em
anh mới vui sao?” Cô khàn giọng chất vấn.
Anh muốn ư, có phải cô muốn bức chết anh mới vui không?
“Chúng ta chia tay rồi!” Hạ Nghị bình tĩnh nói.
Cô gấp gáp theo đuôi làm anh sắp điên rồi.
Trái tim cô băng giá nhìn anh, “Có phải em chết đi, anh mới vui không?” Khi nói xong, cô đau đớn giơ cổ tay mình lên.
Năm năm, vết sẹo sâu nơi đó, tất cả là tố cáo của cô với tình yêu. Vết
thương ở cổ tay này chẳng chạm đến áy náy và đau lòng của anh, ngược lại làm cho anh phiền lòng không thôi.
“Em đừng đáng sợ như vậy, được không?” Anh không thể nhịn được nữa.
Chân ga bị Hạ Nghị nhấn mạnh, dùng tốc độ nhanh nhất đưa cô đến cửa nhà, Hạ Nghị mở cửa xe, kéo cô xuống dưới.
“Không được theo dõi tôi nữa!”
Bây giờ Hiểu Văn thật s