
u sau, khóe môi của anh từ từ hiện lên nụ cười giống cô.
“Vậy muốn ở cùng ngày mai không?” Anh cố lấy dũng khí, nói lời mời.
Nhưng nụ cười ở khóe môi cô nhạt đi.
“Không được, công ty mới vừa thành lập, em bận lắm.” Cô rất không có ý, dùng lý do như thế.
“Không sao, ngày lễ không quan trọng, anh chờ em xong việc.” Anh lập
tức nói, nhưng vừa mới nói xong, anh đã phát hiện, vẻ mặt của cô không
đúng.
“Sĩ Thành, em không biết sẽ bận bao lâu, ba năm? Năm năm? Có lẽ, vẫn sẽ bận nhiều việc.” Nét mặt cô rất lạnh.
Đáp án này, làm cho anh cứng lại.
“Không sao, anh chờ em, chờ ngày em làm xong việc.” Anh bình tĩnh trả lời.
Cô nghĩ, anh không hiểu.
“Em vừa kết thúc một cuộc hôn nhân mệt chết đi được, tuy mặt ngoài em và Hạ Nghị rất thoải mái, nhưng chỉ có em tự biết cảm giác đau đớn trong
lòng, nó luôn đau nhói mơ hồ. Em chẳng biết khi nào mới khỏi hẳn, càng
không biết khi nào mình mới có dũng khí tin tưởng vào hôn nhân lần nữa.
Chỉ là, em có thể chắc chắn một chút, trước khi khỏi hẳn, em sẽ không
vội đón nhận tình cảm mới, cho nên em hi vọng anh đừng chờ em, bởi em
cũng không biết khi nào mình mới có thể hết “việc”.” Cô không muốn tùy
tiện nhận tình cảm nữa, lại tạo một sai lầm khác, nhưng cô cũng không
muốn để lỡ hạnh phúc của anh.
Nghe cô từ chối, vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh.
“Không sao, anh chờ em, mãi mãi, “việc” không xong cũng không sao.”
“Sao anh lại thành thật như thế? Cho dù “việc” xong rồi, không còn “việc”, cũng có thể là người khác mà!” Cô cố ý nói như vậy.
“Không sao, nếu thật là thế, đến ngày đó, anh sẽ không đợi nữa, anh sẽ chúc phúc cho em.”
Người thành thật rất cố chấp, cô thấy rồi.
“Má Triệu sẽ nổi điên đó!” Cô vỗ vỗ trán, bó tay với anh.
“Vậy em giới thiệu đối tượng cho anh, bà ấy có cháu trai bế rồi, sẽ quên mất cách viết của hai chữ nổi điên thôi.” Anh lạnh nhạt nói.
“Tính em rất chậm chạp, thời kỳ dưỡng bệnh sẽ rất dài rất dài!” Cô lại cảnh cáo anh.
Mà anh, chỉ không nói lẳng lặng nhìn cô. Không cần một câu nhiều lời, cố chấp của anh đã đánh bại cô.
“Muốn ôm một chút không?” Cô lẳng lặng hỏi.
Chẳng hề do dự, anh mở đang cánh tay, cho cô một cái ôm chặt, Bởi vì anh
biết, cái ôm tiếp theo của họ, có lẽ sẽ phải đợi một đoạn thời gian rất
dài, càng có lẽ, là mãi mãi.
Ôm chân thật như thế, cô dán vào lòng
anh, nơi đó ấm áp, bình yên, dễ dàng khiến người ta yếu đuối. Chỉ cần
mười giây, cô lui bước, rời khỏi vòng tay anh.
“Được, nếu anh muốn đợi, anh hãy chờ đi.” Hít sâu một hơi, cô mỉm cười với anh.
Khóe môi anh từ từ hiện lên nụ cười.
“Nhưng ngày mai thật sự em sẽ bận nhiều việc.” Cô bận nhiều việc, vội vàng phát triển sự nghiệp, vội vàng sửa sang lại nhà mới.
Quan trọng hơn, ngày mai, là lễ tình nhân Thất Tịch, không thuộc về ngày lễ của cô, người khác nghỉ, cô có thể chọn tăng ca.
“Được, anh chờ em một ngày nào đó.” Đáp án của anh, mãi mãi không thay đổi.
HOÀN CHÍNH VĂN Năm thứ năm Hạ Nghị và Dư Vấn ly hôn.
Công ty quảng cáo Vấn Nghị ngày càng tốt, danh tiếng không tồi, cũng như thế, công ty quảng cáo Niệm
Thụy cũng như mặt trời, càng tỏa sáng hơn, cùng tồn tại trong một ngành, khó tránh khỏi rất nhiều lúc “Vấn Nghị” và “Niệm Thụy” trở thành đối
thủ cạnh tranh.
“Tuyên truyền của công ty Vấn Nghị này rất tốt, vài
phút ngẮn ngủi đã thể hiện được hình tượng của công ty, kích thước, nhân số, hiệu quả ảnh chụp dù ở góc độ nào nhìn cũng đều đẹp!” Người phụ
trách công ty có chút tán thưởng.
“Giám đốc Lưu, đoạn quảng cáo này, dù là phối âm hay hình ảnh, cũng đều do tự tay tôi giám sát hoàn
thành.” Trong năm năm này, vì sức khỏe không tốt, Hạ Nghị gầy đi rất
nhiều, hình thể vốn đúng tiêu chuẩn 123, bây giờ lại chỉ còn có một trăm linh mấy cân.
Mặc dù gầy đến như vót nhọn, nhưng anh vẫn mang theo nụ cười thật mê người.
“Quảng cáo của công ty Vấn Nghị đúng là rất hay!” Giám đốc Lưu khen ngợi,
song, đồng thời do dự, “Nhưng mà, lúc trước chúng tôi còn hợp tác với
một công ty quảng cáo khác, kịch bản của họ cũng được lắm, cho nên thật
khó lựa chọn giữa hai bên đó!”
Nghe vậy, anh sửng sốt một giây, “Xin hỏi, là ông chỉ… công ty quảng cáo Niệm Thụy ư?”
“Đúng thế, Tống Dư Vấn làm rất tốt, rất hoàn mỹ, thật sự làm cho người ta
không nỡ bỏ!” Giám đốc Lưu còn đang phân vân: “Tôi khó xử lắm ấy. Cho
nên cần phải suy nghĩ thêm..”
Ngược lại Hạ Nghị cười cười, anh dứt
khoát đóng giấy tờ lại: “Giám đốc Lưu, ông không cần suy nghĩ nữa, Vấn
Nghị chúng tôi rút khỏi cuộc làm ăn này.” Một câu, một quyết định, dẫn
đến tổn thất biết bao tiền, anh cũng chẳng để tâm.
“Tổng giám đốc
Hạ, anh đừng giận, chẳng phải tôi còn đang suy nghĩ ư? Xét về tổng thể,
thật ra Vấn Nghị có vẻ hơn, dù sao ảnh quảng cáo của bên anh làm tôi rất vừa ý, chỉ là giá hơi cao, nếu có thể…” Nói rất rõ ràng.
Hạ Nghị vẫn chỉ cười cười, “Giám đốc Lưu, nhất định ông không biết rồi, năm năm
này, Vấn Nghị chúng tôi có một quy định không thành văn.”
Giám đốc Lưu ý bảo anh nói tiếp.
“Đó chính là, Vấn Nghị chúng tôi không cạnh tranh với Niệm Thụy!” Anh chém
đinh chặt sắt nói xong, sau đó, cười đứng dậy