XtGem Forum catalog
Mộ Phần Trái Tim

Mộ Phần Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326632

Bình chọn: 8.00/10/663 lượt.

ưng lại chẳng thể khống chế hành vi của mình.

Triệu Sĩ Thành hít vào một hơi. Cô bị người ta hạ thuốc kích thích? Chẳng trách!

“Vấn Vấn, đừng sợ, ở đây anh có thuốc, anh tiêm cho em, em sẽ ngủ được!” Anh vội vàng an ủi.

Khi cô ở nơi này trước kia là lúc bệnh không ổn định nhất, cho nên trong

nhà anh có chuẩn bị thuốc an thần. Nói xong, anh buông tay cô ra, đứng

dậy đã muốn vào trong tìm thuốc.

Nhưng cô như chẳng nghe thấy gì, vừa mới được tự do, lập tức lại không khống chế được mình, vội vàng đè anh

xuống. Triệu Sĩ Thành lại bị ngã xuống sô pha tiếp tục bị làm loạn,

trong dây dưa, căn bản không thể đứng dậy đi tìm thuốc, càng đừng nói

đến tiêm thuốc.

“Vấn Vấn, em tỉnh táo lại đi, hãy dùng ý chí của

mình.” Anh hét to, giọng cao lên, vì anh cũng rất khổ sở, anh bây giờ bị cô kéo đến chỉ còn có chiếc quần bốn góc, cũng có nghĩa dục vọng nam

tính đã thật sự bị trêu chọc, chứng cứ làm người ta thẹn có thể nhìn

thấy rõ ràng.

Người bị mắng, nước mắt vô thức rơi xuống, cô rất khó

chịu, thật sự rất khó chịu. Cả đời cô, rất nhiều nơi dùng ý chí, nhưng

mà đêm nay cô không muốn kiên cường nữa, muốn cho phép mình yếu đuối.

“Em cần anh!” Dư Vấn nhìn anh, ánh mắt tràn đầy tình dục, “Em rất khó chịu… em cần thuốc… Nếu thuốc kia là anh… em có thể nhận…”

Một câu đứt quãng, làm cho anh ngây dại, khi nụ hôn của cô đặt lên ngực anh, lý trí gần như đã tan rã.

Cô nói nếu thuốc đó là ai, cô có thể nhận? Những lời này, đánh sâu vào

trái tim anh và mang theo lực ảnh hưởng rất lớn. Đạo đức, luân lý gì đó, tại một khắc này, tất cả đều biến mất, mặc kệ, bỏ qua, đi theo hướng

của trái tim là được rồi.

Trong nháy mắt, đầu óc gần như trống rỗng,

trong đầu như có muôn ngàn màu sắc nở rộ, dung nhan ngày đêm mong nhớ ở

ngay trước mắt, dùng ánh mắt khát khao như thế nhìn anh, làm cho anh

thân là đàn ông, sao có thể từ chối? Anh chẳng thể suy nghĩ nữa, chủ

động vòng qua eo nhỏ của cô, thân thể mềm mại trong lòng, làm cho anh

không tự chủ được đến gần cô…

Ngọn lửa không thể khống chế, vô cùng

mãnh liệt. Quần áo đen trên người cô bị cởi xuống, tay anh chạm vào từng tấc da thịt, nơi đó lại như lửa nóng. Ngay khi lý trí của anh sắp sửa

đánh mất hoàn toàn, dục vọng của anh sắp đi vào cánh cửa linh hồn cô…

Chỉ nghe thấy…

“Ba lần, em muốn ba lần! Không nhiều không ít, vừa vặn ba lần!” Má hồng mê man, nhắm chặt mắt, cô cẩn thận dặn dò.

Một giọt nước mắt lớn rơi xuống, khiến ngực anh dính ướt. Vừa nóng vừa

lạnh, như chày sắt, đánh vào tri giác của anh. Anh vội vàng đẩy cô ra xa hơn, quả nhiên, hơi thở nóng rực, liên tục yêu kiều, chôn mặt trong

ngực anh như đứa trẻ. Cảm thấy tất cả trước mắt, thật ra không phải xuất phát từ sự tự nguyện của cô.

“Vì sao là ba lần?” Cẩn thận hỏi, Triệu Sĩ Thành cũng khôi phục lý trí dần bình tĩnh lại.

“Bởi vì… Anh ta và Đỗ Hiểu Văn đã làm ba lượt…” Một hỏi một đáp, đầu Dư Vấn

vẫn rất rối bời, anh hỏi cái gì, cô phải trả lời cái gì.

Không có

thuốc, một đêm ba lượt, con số kích tình châm chọc cỡ nào. Dư Vấn cảm

thấy mình thân là người phụ nữ, thật sự đã thất bại.

“Cho nên?” Lòng Triệu Sĩ Thành chìm xuống.

“Em cũng muốn… Tìm người làm ba lượt… Trả thù anh ta…” Nói xong, Dư Vấn gần như lại mất kiên nhẫn, lại bắt đầu ôm anh, thân thể mềm mại lại bò lên

người anh.

Cuối cùng anh cũng biết không đúng chỗ nào. Chẳng báo

trước, gần như cả người đã lộ ra trọn vẹn của Dư Vấn bị khiêng lên. Ở

đầu vai anh, Dư Vấn không thoải mái sắp nôn ra, mắt nước nhiễm màu tình

dục, cô mê man nhận ra, vị trí anh khiêng cô đến là phòng tắm.

“Lần đầu tiên của chúng ta… Muốn tiến hành ở phòng tắm?” Cô mơ màng hỏi.

Không ai trả lời cô.

Cho đến khi, cô bị anh không khách sáo ném vào bồn tắm lớn, Dư Vấn đang

muốn đi ra ngoài, vòi hoa sen lạnh băng đã xối xuống. Cô bị lạnh mở to

hai mắt. Triệu Sĩ Thành không đổi mặt đứng trước mặt cô, đang cầm vòi xả lên đầu cô.

Cô nửa thân trần, cả người bị dội nước rất khó chịu.

Lạnh và nóng, Dư Vấn không hình dung được, cảm giác nước lạnh đánh xuống trên người, cực thoải mái lại rất thống khổ.

“Sĩ Thành, em…” Cô nhìn anh, anh rất cao, vị trí cô ngồi là bên hông anh, rất thuật tay, cô rất muốn cởi chiếc quần đó.

“Tống Dư Vấn, đừng chọc giận tôi!” Không khách sáo gạt tay “trộm” của cô, nước lạnh lại bắn về mặt, để cô tỉnh táo hơn.

“Em bị chó cắn, chẳng lẽ phải tìm chó cắn lại một cái mới chịu bỏ qua

ư? Chà đạp bản thân chính là cách trả thù của em ư?” Anh lớn tiếng.

Anh rất tức giận, bởi vì cô không có tự trọng.

Dư Vấn bị dội nước lạnh hơi tỉnh một chút, hoảng sợ, bởi lẽ cho đến giờ cô chưa từng thấy Triệu Sĩ Thành tức giận như thế.

“Không được đi ra ngoài, cầm lấy vòi sen, chờ tôi trở lại!” Anh vẫn lạnh mặt, giọng điệu nghiêm khắc.

Dư Vấn bị mắng thì sửng sốt, nuốt nước miếng, thong thả, cô vẫn cầm lấy

vòi sen, không dám cử động, tiếp tục để nước lạnh rơi vào mặt và người

mình.

Triệu Sĩ Thành dùng tốc độ nhanh nhất, quay về phòng, cầm lấy

khăn tắm, lại dùng tốc độ nhanh nhất, đến phòng sách lấy hộp thuốc, lấy

ống tiêm ra, lập tức hút thuốc. Tất cả động