Hạ Nghị lại đi chậm chạp, bước từng bước một, khác hẳn cá tính năng động và bước đi vội vàng của anh.
Nhận điện thoại của bà, anh nghe xong vài câu, biến sắc, “Được, con đến ngay!”
Thấy anh vội vàng như vậy, vẫy tay đón xe, Dư Vấn nhăn mày, “Xảy ra chuyện gì thế?”
“Mẹ anh đã gặp tai nạn trên đường từ công ty về nhà, bây giờ đang ở bệnh
viện!” Đều là anh không tốt, biết rõ mỗi ngày Hạ Lan nữ sĩ đều làm việc
đến nửa đêm mới ngủ, sáng sớm anh đã gọi điện đánh thức bà, hại bà nghỉ
ngơi không đủ dẫn đến tai nạn xe.
…
Lúc gặp chuyện không may, Hạ Lan đang gọi điện thoại.
“Tôi sẽ gửi hai vạn vào tài khoản của anh, hai tuần nữa cô ta sẽ chuyển
viện, đến lúc đó anh hãy nhân cơ hội này cướp xe 120, bắt con đàn bà
chướng mắt đó đi!”
“Nhớ kỹ, không được giết người, nhưng dù dùng
cách gì, nhất định phải đảm bảo xóa sạch khối thịt trong bụng cô ta đi!” Hạ Lan lạnh lùng ra lệnh, “Thành sự rồi, tôi sẽ gửi tám vạn còn lại cho anh!” Mười vạn để giải quyết chuyện người ta đau đầu nhất, đúng là đáng giá.
Bởi vì xao nhãng tư tưởng qua cuộc gọi, Hạ Lan không thấy một chiếc xe khác lao đến, cho nên đã xảy ra va chạm.
Lúc này Hạ Lan đang run sợ nghiêm mặt, nghe bác sĩ tuyên bố kết quả kiểm tra.
“Bà Hạ Lan, bà không bị ngoại thương gì, nhưng mà, lúc lái xe, chân của bà
bỗng bị đau, tất nhiên có liên quan đến việc bà nghỉ ngơi không tốt,
nhưng qua kết quả X quang, bà có một khối u lớn trong xương, cần tiến
kiểm tra thêm một bước mới có thể chẩn đoán chính xác.”
Hạ Nghị và Dư Vấn chạy đến bệnh viện cũng ngây dại.
“Bác sĩ…” Đầu Hạ Nghị trống rỗng, mờ mịt đi vào.
Cổ họng anh khô lại, quan hệ của anh và mẹ luôn không tốt, nhưng mà, không nghĩa là anh không hy vọng mẹ khỏe mạnh.
“Ông ngoại con đã bị ung thư xương chết lúc bảy mươi tuổi!” Mặt Hạ Lan không chút thay đổi, tuyệt không bất ngờ.
Thấy anh bị dọa, Hạ Lan lạnh băng, tức giận nói: “Đừng có nhìn ta, loại bệnh này là di truyền của gia tộc, nếu là con của ta, đến sáu bảy mươi tuổi, anh cũng chẳng thoát được vận mệnh này đâu!”
Lạnh băng cũng nói nhiều lời với anh, Hạ Lan kéo tay Dư Vấn qua, thái độ dịu đi: “Các con đã sống chung rồi?”
“Vâng.” Dư Vấn đáp nhẹ.
“Vậy là tốt rồi, các con an tâm cùng một chỗ đi, chuyện khác mẹ sẽ thu xếp
hết cho các con!” Hạ Lan vỗ vỗ tay cô, “Dư Vấn, chỉ cần con ở bên cạnh
Hạ Nghị, cho dù lập tức chết, mẹ cũng có thể an tâm.”
Dư Vấn nhắm mắt, thủy chung không hé răng.
Nhìn thấy một màn này, cổ họng Hạ Nghị khô khốc. Bác sĩ vỗ vai anh, ý bảo anh đi ra.
“Anh là con bà ấy à! Đầu xương bệnh nhân có một khối u, mới dẫn đến thường
đau ngầm hoặc đau nhói, trước hết chúng tôi cần xác định là u lành hay
ác tính, nhưng khi đã có chuẩn đoán chính xác nhất thì phải làm phẫu
thuật cắt bỏ.” Bác sĩ khoa chỉnh hình cho anh xem phim x quang, chỉ vào
những điểm khả nghi, giải thích với anh.
“Tôi sẽ sắp xếp thời gian phẫu thuật cho mẹ anh trước, anh ký tên vào đây.” Bác sĩ chỉ nơi ký tên cho anh.
Anh cầm bút, nặng nề viết tên mình xuống.
Lẳng lặng nhìn bóng bác sỹ đi xa, anh túm chặt tờ X quang, đón ánh đèn, anh
nhìn về vị trí bệnh kia, đã được bác sỹ vẽ vòng quanh, có thể thấy được
khối u đang mở rộng.
Khóe mắt anh cay xè. Hiểu Văn đang ngóng trông, cô vẫn có một tia hi vọng trong tiềm thức,
mong chờ anh… Mỗi sáng mơ mơ màng màng tỉnh lại, bờ gối đều là nước mắt, khi ban đêm mơ mơ màng màng ngủ, vẫn gối lên nước mắt. Hạ Nghị vẫn chưa đến thăm cô, dù cô có gọi bao nhiêu cuộc, vẫn chỉ có cô đơn mình cô.
Mười ngày này, cô phải sống thế nào đây? Cô đơn, tịch mịch, đau lòng đến sắp tan vỡ, chỉ có thể cắn răng nhẫn nại một mình. Bởi vì, con đường này là tự cô chọn, vượt mọi chông gai, phải tự bước lên phía trước.
Chỉ là, cô còn đang chờ gì chứ? Chờ trong tình yêu bất an của anh vẫn còn một
vĩnh hằng? Anh nói, Dư Vấn là một cánh tay của anh, không có cô ta, khác nào mất cánh tay, vậy còn cô thì sao? Cô có ý nghĩa gì với anh đây? Phù dung sớm nở tối tàn thôi sao?
Vuốt lên bụng, con đã được 23 tuần, nó vẫn bình an, là dựa vào thuốc dùng thường xuyên, dùng chất axít
sunfuric tiêm suốt 24h để an thai, khiến cô rất khó chịu, chịu đau đớn, ở ngực như có một đám lửa cháy không ngừng, bùng cháy đến mức cô chẳng
thể ngủ yên cả đêm. Nhưng, tra tấn cô nhất chẳng phải là thuốc, lại
chính là thái độ của anh. Cuối cùng thì bao giờ anh mới đến thăm cô?
Hiểu Văn gọi điện thoại nhiều lần cho anh, mỗi lần nghe thấy giọng nói của
Hạ Nghị mới có thể an tâm, nhưng mà, giọng điệu anh như không kiên nhẫn, lại làm cho cô giống như bị một dao đâm vào tay đến chảy máu, đau đến
thà rằng chưa gọi còn hơn. Trong vòng tuần hoàn lặp lại như thế, cô muốn anh đến, anh nói mình bận nhiều việc chẳng đi được, cô kiên quyết làm
phiền anh, anh bắt đầu không kiên nhẫn.
Anh lúc trước, luôn vì nước
mắt của cô mà đau lòng chạy đến an ủi, cô trước kia, chẳng chịu tin vào
bản thân, cho nên không đủ dũng cảm, không đủ kiên cường cho tình yêu.
Nhưng tại sao cô lúc này, đã học được cách kiên cường và dũng cảm, nước
mắt của cô lại chẳng thể ảnh hưởng đến anh được nữa?