
? Hạ Nghị cảm thấy đây là lời chúc phúc của ông trời tặng anh, cho anh cơ hội.
“Việc này không cần phải gấp gáp, em cứ từ từ nghĩ!” Anh vội vàng cắt ngang.
Anh thi chạy với thời gian, trước khi cô nhớ đến những tổn thương lúc trước, anh muốn có được trái tim cô một lần nữa!
Nhưng mà, vẻ mặt cô nghi ngờ, dáng vẻ cảm thấy cổ quái, “Nhưng chúng ta kết
hôn, có phải là bị ép không? Là ý của phụ huynh hai nhà sao?”
“Không, ba mẹ em và ba mẹ anh căn bản không biết! Chúng ta là tự do yêu đương, ở lúc anh khó khăn nhất, là em bên cạnh anh, chúng ta cùng lập “Vấn
Nghị”, cùng trải qua nhiều sóng gió, rất nhiều cửa ải khó khăn! Chúng ta cùng đi làm, cùng nhau tan ca, gặp khó khăn, em cổ vũ anh, anh khích lệ em, chúng ta ở chung là chuyện rất tự nhiên, căn bản không có gì mà kỳ
quái!” Anh vội vàng nói.
Khi nói đến điều này, trong đầu anh hiện lên nhiều hình ảnh, đều là về anh và Dư Vấn. Thật ra nhiều lúc ngẫm lại,
anh với Hiểu Văn chỉ là phong hoa tuyết nguyệt, mà tình cảm Dư Vấn là
thật, tích lũy từng chút từng chút một. Tình yêu của anh với Hiểu Văn
chỉ đơn thuần là của đàn ông với phụ nữ, nhưng với Dư Vấn, nhiều tình
cảm phức tạp, có tình bạn, có tình vào sinh ra tử, có tình thân, rất
nhiều rất nhiều, nhiều đến mức khiến cả bản thân anh bây giờ cũng không
phân biệt rõ ràng nổi.
“Tôi còn tưởng là chúng ta tay trái nắm tay
phải, anh chẳng có chút cảm giác nào với tôi, dù gì thì biểu hiện của
anh hình như cũng không thích tôi!” Dư Vấn nhíu mày, cũng hài hước một
phen, “Kết hôn với tôi chẳng lẽ chỉ vì tôi là người đẹp?”
Anh vẫn cười. Nụ cười thật lòng.
“Hạ phu nhân, em cũng quá tự tin, nghĩ đến mình đẹp đến mức ấy sao? Lấy em, là vì em là một bàn tay của anh!” Anh cười nói, nhíu mày, phản kích,
“Người đẹp chỉ dùng để dưỡng mắt, nhưng không có em sẽ như mình thiếu
mất một bàn tay, anh còn chưa muốn tàn phế đâu!”
Gần như theo thói
quen, tốc độ anh “phản kích” quá nhanh, thốt ra rồi, anh kinh hãi thấy
trong phòng còn có những người khác. Nhưng mà, đã quá trễ.
Triệu Sĩ Thành lặng im, trên mặt đã hoàn toàn không còn một tia huyết sắc.
“Cho nên, tôi rất quan trọng? Cám ơn đã khen! Tôi có tự tin anh chọn tôi,
bên ngoài vừa trẻ lại đẹp với anh cũng chỉ là một cảnh đẹp thôi, chơi
chán rồi anh sẽ vô tình ném bỏ!” Cô thẳng lưng, tự tin trả lời.
Hạ
phu nhân đã trở lại! Hạ Nghị vì tự tin của cô, gần như cũng muốn vỗ tay. Nhưng mà, không khí trước mắt không đúng. Đỗ Hiểu Văn bị ám chỉ là một
cảnh đẹp, chơi ngấy sẽ bị vô tình ném đi, sắc mặt tái nhợt sắp khóc.
“Đúng không?” Dư Vấn cô lại cố tình hỏi lại một lần.
“… Đúng…” Kiên trì, do dự một chút, cuối cùng Hạ Nghị vẫn chỉ có thể gật đầu.
Đúng, cô rất quan trọng, phụ nữ bên ngoài, chỉ là một cảnh đẹp.
Ầm một tiếng, trái tim Hiểu Văn nổ tung, Tống Dư Vấn ra đòn phủ đầu này,
làm cho cô cảm thấy nhục nhã và thương tâm trước nay chưa có. Cuối cùng, Dư Vấn vẫn đi theo Triệu Sĩ Thành trở về, chỉ là, khi cô đi,
Đỗ Hiểu Văn đang muốn nói lại thôi, Hạ Nghị trực tiếp và thuận tiện đi
luôn.
Dọc theo đường về, sức khỏe bác sỹ Tiêu không được tốt lắm, đã
ngồi xuống ghế sau ngủ bù, mà bên trong xe chỉ còn lại hai người, Triệu
Sĩ Thành và Tống Dư Vấn vẫn im lặng. Triệu Sĩ Thành ngồi ở ghế lái, mỗi
lần quẹo đường, cũng nhìn qua kính phía bên phải, chăm chú nhìn Dư Vấn
ngồi ghế bên, cùng với chiếc Hummer bị yêu cầu đi theo kia. Dư Vấn ở
trong kính xe, đang nhìn phong cảnh bên đường ngoài cửa sổ, không biết
đang xuất thần nghĩ cái gì.
Không khí là một mảnh trống vắng, dường
như một đêm đó, hai người lại bỗng xa lạ. Mà anh nhớ rõ, trước đêm nay,
cho dù anh và Dư Vấn khác tính cách, cũng không quá quan tâm, nhưng cũng không căng thẳng thế này.
“Nghĩ thông rồi chứ?” Anh đột nhiên phá vỡ im lặng.
“Ừm?” Dư Vấn quay đầu lại.
“Anh nói, nghĩ thông rồi muốn chuyển đi à?” Lại hỏi ra vấn đề này, trái tim
Triệu Sĩ Thành nghẹn lại, mười ngón tay nắm bánh lái gần như trắng bóc,
chỉ là, ngữ điệu của anh vẫn nhẹ nhàng.
Anh sẽ không biểu đạt cảm xúc của mình, giờ khắc này, anh không biết nên làm sao bây giờ. Nhưng mà, anh muốn giữ cô lại….
“Vâng, tôi và Hạ Nghị vẫn là vợ chồng, một khi đã như vậy, chúng tôi tự nhiên ở cùng chỗ.” Cô thản nhiên gật đầu, bình tĩnh trả lời.
Một câu, làm cho tất cả lời khuyên tất cả lời nói có thể đều giữ lại trong lòng anh, toàn bộ nghẹn xuống.
“Có phải thật sự rất tức giận không? Cảm thấy anh không nghĩ cho em?” Cổ họng anh phát ra tiếng.
“Cũng hơi tức giận, nhưng mà, sau ngẫm lại, cũng không tức giận nữa, anh có
nguyên tắc của anh, nếu người khác xin anh, có thể giúp anh nhất định sẽ giúp, nếu không thật sự xảy ra chuyện, lương tâm của anh sẽ bất an cả
đời.” Cô thản nhiên nói.
“Em đã hiểu, vì sao…” Anh hy vọng cô như anh lựa chọn cuộc sống đơn giản, mà không phải ngày đêm mang ý nghĩ muốn
tra tấn người khác.
“Sĩ Thành, anh chạm vào tay tôi đi.” Cô mở miệng.
Anh sửng sốt một chút, nhưng không chần chờ, anh vẫn đặt tay lên tay cô.
Lạnh băng chui vào lòng bàn tay anh. Anh lập tức cầm năm ngón tay cô,
quả thực lạnh lẽo đáng