XtGem Forum catalog
Mộ Phần Trái Tim

Mộ Phần Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324880

Bình chọn: 7.5.00/10/488 lượt.



làm sao anh có thể biết? Anh chưa từng lưu ý đến, dưới suy tính thiệt

hơn, đáy mắt cô bắt đầu có u buồn lặng lẽ, che giấu cô đơn buồn thảm ở

nơi anh không nhìn thấy.

Một tháng trước khi thi vào đại học là ngày

sinh nhật anh, cô ra một quyết định quan trọng, một quyết định tuổi trẻ

thật ngốc ngếch. Dùng sự thuần khiết nhất của mình làm quà sinh nhật

tặng anh, để khóa chặt con người anh, trái tim anh.

Ngày đó, cha mẹ cô không ở nhà, cô hẹn anh đến nhà cô chúc mừng sinh nhật.

Họ cũng uống một chút rượu. Cảm xúc đúng rồi, không khí cũng đúng rồi. Anh hôn cô, cô không từ chối. Bởi vì, lưỡi và lưỡi dây dưa cũng không phải 1 lần.

Anh cởi quần áo của cô, cô nhắm chặt mắt, lông mi rung động,

cánh tay nhấc cao, chủ động giúp anh. Hai thân thể trẻ tuổi bắt đầu thăm dò lẫn nhau, không khí trong phòng như là có lửa.

Đến cuối cùng khi

anh hưng phấn rên lên, cô giữ lấy một tia lý trí: “Anh Nghị, chúng ta,

chúng ta không… chuẩn bị gì…” Hai người còn nhỏ tuổi như thế, có một số

việc không thể đại khái được.

Phương diện này người phụ nữ thường

thường băn khoăn nhiều hơn đàn ông. Nhưng mà, cô chỉ là cô gái 18 tuổi,

dù chuẩn bị kế hoạch cho đêm nay cũng không thể có dũng khí đi mua đồ

xấu hổ đó!

Trong xúc động, anh đã không thể kiềm chế nổi, cuối cùng

giữ lấy chút lý trí, cũng ngước mắt tạm thời tỉnh táo lại, “Là em chỉ

bao cao su?”

“Vâng…” Cô ngượng ngùng gật đầu.

Cô lúc trẻ thuần

khiết đến mức không biết cái gì là an toàn và không an toàn, cô chỉ biết là, nếu thân thể hai người tiếp xúc, sẽ có khả năng mang thai. Đúng

rồi, anh thật hồ đồ! Đối mặt với sự chủ động của bạn gái, anh căn bản bị tinh trùng chui vào não rồi.

“Có ngay đây!” Anh nhảy dựng khỏi giường, vội mặc lại quần.

“Ở ngã tư có cửa hàng nhỏ.” Cô đỏ mặt nhắc nhở.

Động tác của anh nhanh như tên lửa, thịch thịch chạy ra mở cửa, chạy ra khỏi phòng cô. Cô nghĩ, đi đi lại lại, ít nhất phải đợi 10 phút. Nhưng cũng

chẳng đến mười giây, anh lập tức mang theo một áo mưa hình vuông chạy về phòng khóa cửa lần nữa.

“Ở đâu vậy?” Cô ngạc nhiên.

“Trong ví.” Anh vội khóa cửa phòng, vội cởi quần của mình, chỉ còn lại chiếc quần đùi màu Hawai.

“Trong ví….” Hai chữ này làm đầu cô nổ đoành.

Trong ví anh vì sao lại có bao cao su? Anh lại hưng phấn bắt đầu cởi quần nhỏ, lại làm mặt cô rơi lệ đông cứng lại.

“Hạ Nghị, anh phải thành thật với em, trong ví của anh vì sao lại có

bao cao su? Anh, anh không phải cùng người khác…” Hỏi rồi, cô thậm chí

khóc không thành tiếng.

Bất an và bàng hoàng được tích lũy từ bốn

phương tám hướng tụ lại, ép tới làm cô không thở nổi. Sự thật xảy ra

trước mặt, ngoài cô anh còn có người khác, nếu không vì sao trong ví bạn trai quen gần hai năm lại xuất hiện bao cao su?

“Đó là chuẩn bị cho

chúng ta mà!” Làm ơn đi, anh cũng rất oan đó? Anh đã sớm muốn có cô,

nhưng tính cô bảo thủ, vài lần kìm lòng chẳng đặng chạm vào ngực cô qua

lớp quần áo cũng đã bị mắng là đồ háo sắc. Cho nên anh đành phải vì tôn

trọng cô, giả làm quân tử nhẫn nhịn, anh cũng giả vờ vất vả lắm chứ bộ!

Cô không tin! Cô không tin, cô không tin! Kế hoạch hiến thân của cô là vừa có, chưa bao giờ lộ một chữ trước mặt anh.

“Vậy anh nói cho em biết, em là người con gái đầu tiên của anh sao?” Cô bỗng so đo.

Trong hai mắt đẫm lệ mông lung, cô muốn có thể cho mình một đáp án yên ổn,

thuyết phục chính mình anh nói là thật, không phải có lệ, không phải lừa gạt.

Anh xuất hiện thần sắc xấu hổ. Thần sắc này lập tức khiến

cô biết, đáp án có hay không, là có! Cho nên, anh mới có bao cao su

trong thời khắc thế này? Bao cao su đó đúng là chuẩn bị vì cô ư? Không

phải là chuẩn bị cho em gái nào chứ? Hay là với vợ của anh trong game?

Chỉ sợ nếu thật sự cần, người sử dụng nó không nhất định phải là cô.

Các loại suy đoán càng làm cho Hiểu Văn rối tung. Càng yêu một người, càng

không thể chịu đựng được khuyết điểm của anh, cùng với vô số bất an tiềm tàng trong anh.

“Anh đi đi, đi đi!” Cô khóc đẩy anh khỏi phòng.

Toàn bộ quá trình anh lại như hòa thượng không hiểu. Chỉ nghe thấy tiếng khóc của cô, như là đứt đoạn.

“Đỗ Hiểu Văn, rốt cuộc anh đã làm sai cái gì?” Anh cũng nổi giận, làm dục

hỏa của một người đàn ông dâng cao như thế, giờ lại chỉ để anh mặc chiếc quần đùi đứng ngoài phòng, như vậy là ý gì?

“Anh yêu em không?” Nhìn về cửa, cô khóc hỏi.

“Yêu!” Anh xấu hổ muốn chết, có thể vào nhà nói yêu không?

“Vậy anh thề đi, từ nay về sau chỉ có em, sẽ không lên giường với người phụ nữ khác!” Chỉ cần anh thề, cô sẽ lại để anh vào nhà!

“…” Nhưng mà, một câu anh cũng nói không được.

Bởi vì. “Từ nay về sau” Mấy chữ này chỉ vài chục năm nữa, anh hứa thế nào

đây? Kích thích bên ngoài, dụ hoặc bên ngoài thế giới rất lợi hại, ai có thể cam đoan cả đời mình sẽ không phạm sai lầm? Vấn đề này thật sự rất

nghiêm túc, bởi vì yêu cô cho nên anh luôn dùng lời ngon tiếng ngọt,

trong thời khắc mấu chốt lại không thể dùng tương lai hư vô mờ mịt mà

tùy tiện dùng một lời nói suông lừa cô.

“Hiểu Văn, có nhiều lúc

đàn ông không thể quản được nửa dưới của mình!” Anh lắc đầu