pacman, rainbows, and roller s
Mộ Dung Thế Gia Chi Hoa Sự

Mộ Dung Thế Gia Chi Hoa Sự

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322103

Bình chọn: 7.5.00/10/210 lượt.

á đi qua, ngay từ ở phía xa xa

đã hét lên rất thảm: “Tiểu thư, thứ này nếu vỡ là không được đâu a.” Thế là ta liền từ chỗ ẩn nấp đi ra, nhìn qua một chút, xong liền thả hắn

đi, nếu dám gạt ta, ta liền bất ngờ đạp một phát lên đầu gối của hắn,

muốn không bị ngã thì đừng có gan mà lừa ta.

Sau đó, bọn

họ đã biết khôn, nếu không có việc gì, vạn bất đắc dĩ cũng không đến ngự hoa viên. Thế cho nên không có ai để cho ta chơi đùa, thế là có một

lần, ta đã đem Hoàng hậu ra làm trò. Lúc ấy, sau nửa ngày ta rình nhưng

không có ai đến cho nên có chút buồn tẻ, đang lúc đó thì trông thấy có

người đi đến, cũng không thèm nhìn kỹ đã lấy cây ná ra, bắn một phát,

một viên bi trúng ngay Hoàng hậu khiến cho nàng ngã lăn quay ra đất,

trên mặt hiện rõ vẻ đau đớn và tức giận.

Hoàng hậu khóc

sướt mướt đi tìm hoàng đế ca ca cáo trạng. Hoàng đế ca ca liền bắt ta

quì xuống rồi đánh ta. Tuy rằng Hoàng đế ca ca đánh ta chẳng qua chỉ là

làm bộ cho Hoàng hậu xem, tuyệt đối không có đau. Nhưng nhớ tới Thành Tổ đang yên giấc bên trong hoàng lăng, ta vẫn là rất thương tâm. Một bên

khóc, một bên hét thảm: “Hoàng gia gia, ngươi ở đâu a? Hoàng đế ca ca,

hắn đánh ta.”

Lúc này, Hoàng đế ca ca giả vờ giả vịt cũng không được nữa, nhanh chóng đuổi Hoàng hậu đi chỗ khác, bắt đầu dỗ dành ta. Ta lấy long bào của hắn mà lau nước mũi, nức nở lên án hắn: “Hoàng

đế ca ca là trứng thối, đánh mông ta đau quá.”

Hắn xoa xoa cái

mông nhỏ của ta, nhìn ta nịnh nọt: “Liễu Liễu, ngoan, đừng khóc, là

Hoàng đế ca ca không tốt, ngươi nói ngươi muốn cái gì, Hoàng đế ca ca

đều đáp ứng ngươi.”

Ta lập tức ngừng khóc, “Ngươi nói thật chứ? Không có đổi ý?”

“Không đổi ý!”

“Ta đây muốn dùng thái giám để làm thí nghiệm thuốc, ngươi không được nói cho phụ thân của ta biết.”

Lúc trước, ta luôn cùng với các ca ca phát minh ra rất nhiều thuốc tốt để

chơi đùa, nào là phấn ngứa, phấn cười, phấn thối…. linh tinh đủ các

loại. Nhưng mà phụ thân chỉ cho phép chúng ta thử nghiệm trên người xấu, nhưng mà ta không giống với các ca ca, có thể tùy ý chạy loạn đi khắp

nơi để kiếm người cần bảo hộ, cho nên căn bản là không gặp được người

xấu. Thế là ta liền xem Hoàng hậu là người xấu, nhưng cũng không có thể

tùy tiện động đến nàng. Ta thường nghe các ca ca nói, dùng phấn ngứa có

thể khiến cho người bị ngứa ở trên đường cái cởi sạch quần áo mà gãi

ngứa, hoặc là ác bá mà trúng phấn cười thì sẽ lăn lộn trên đất cười đến

khóc lóc như cha mẹ mất. Ta nghe xong thật sự cảm thấy rất hâm mộ.

Hoàng đế ca ca không muốn đáp ứng, nhưng vừa nhìn thấy nước mắt đầy mặt ta,

chỉ chờ hắn cự tuyệt sẽ tiếp tục khóc, hắn thở dài, bất đắc dĩ nói:

“Được rồi, nhưng ngươi lúc nào cũng phải mang theo thuốc giải, chỉ có

thể thử một lúc thôi. Còn nữa, về sau không cho phép ngươi ở ngự hoa

viên gây chuyện.”

Ta lập tức cười, mông cũng không còn cảm thấy đau, “Được, Hoàng đế ca ca, ngươi là tốt nhất.”

Hắn lau nước mắt cho ta, véo cái mũi của ta: “Vừa khóc vừa cười, như con chó nhỏ vậy.”

Sau đó ta không đi ngự hoa viên dọa người nữa, Hoàng đế ca ca dành cho ta

một cái bàn nhỏ bên cạnh ngự án của hắn (bàn làm việc, được đặt trong

thư phòng chuyên dùng để phê duyệt tấu chương). Những lúc hắn rảnh rỗi

thì lại dạy ta viết chữ, vẽ tranh. Hắn hiện đang rất bận, cho nên ta

phải nhanh chóng đi tìm thái giám để thử phấn ngứa và mấy loại khác.

Nhưng mà bởi vì Hoàng đế ca ca đã hạ lệnh, tất cả những người bị ta lấy

ra làm thí nghiệm thuốc đều được cấp thuốc giải và phát thêm tiền

thưởng, cứ tính theo số lần thí nghiệm mà tính. Cho nên, mỗi lần ta thí

nghiệm xong, cũng không có hại gì đến bản thân mà còn được thưởng nên

bọn thái giám rất chi là hăng hái.

Năm ta tám tuổi, các ca ca bên ngoại tổ phụ muốn đi Mạc Bắc du lịch, sẵn dịp đi ngang qua Bắc Kinh.

Nhà ngoại ta là danh gia vọng tộc trong chốn võ lâm – Mộ Dung thế gia. Tất

cả các thiên hạ đệ nhất cao thủ võ lâm tiền nhiệm đều là tiểu thư của Mộ Dung gia.

Lúc bằng tuổi ta bây giờ thì cả nhà chỉ có mình mẹ ta

là nữ nhi, nàng nhỏ tuổi nhất, ta có tới tận chín ông cậu. Đến thời ta

bây giờ, chỉ có biểu tỷ nhà Tam cữu gia (cữu: cậu) với ta là hai nữ nhi, nam nhi có đến hai mươi mấy người. Bởi vậy nhà ngoại vẫn như hổ rình

mồi, luôn muốn cướp ta đem về nuôi.

Hai bên nội ngoại đã cùng

nhau kí một hiệp thương, mỗi nhà giữ ta một nửa thời gian. Đến lượt nhà

nào thì dùng họ nhà nấy, khi ở nhà ngoại, ta tên là Mộ Dung Trình.

Trước kia, hàng năm ta đến nhà ngoại ở Nam Kinh sống mấy tháng rồi quay về

Bắc Kinh, nhưng vì đường xá xa xôi, bọn họ rất đau lòng nên cũng không

bắt buộc ta hàng năm phải đi nữa, chỉ bảo nếu ở thì ở hẳn một mạch vài

năm rồi về.

Mấy ca ca của ta cũng muốn theo đi Mạc Bắc, ta thấy

bọn hắn có chuyện tốt liền muốn vứt bỏ ta lại, hừ, ta còn lâu mới chịu,

thế là ta một khóc, hai làm loạn, ba đòi thắt cổ, nhất quyết không để

bọn họ bỏ ta ở lại mà đi. Mọi người tính toán một hồi, nhiều người như

vậy muốn bảo vệ ta cũng không khó, vả lại phải có ta đi cùng để gây

chuyện thì cả đoạn đường đi m