
rất xinh đẹp, tuy là ngoại tộc những cũng có kẻ truy ngựa ở phía sau ta hát: “Phương xa cô nương đây, ngươi xinh
đẹp, hình ảnh đó đã chiếm cứ cả trái tim ta.”
Bị những người như
vậy nhiệt liệt ái mộ, ta cũng có chút đắc ý, cười híp mắt, sau đó dùng
một chút tiếng ngoại tộc vừa mới học đáp trả lời, “Lòng ta vốn đã có
người, hắn so với các thiên thần thật sự rất giống nhau, các ngươi ai so ra thì cũng đều kém hắn.”
Nếu đem Hoàng đế ca ca so với đám tiểu tử này thật sự là quá khập khiễng, nghe ta đáp xong cả lũ đứng đó ngây
người, nhân cơ hội ta vung roi thúc ngựa chạy đi mất, bọn họ có đuổi
cũng không kịp. Trong lòng cữ nghĩ đến Hoàng đế ca ca uy phong tuấn tú
đang ở Bắc Kinh chờ ta, ta liền cảm thấy rất đắc ý, rất đắc ý.
Chỉ chớp mắt, đã thấy có cô nương nhìn A Thát mà ca hát. Hắn ở nhà của ta
được ăn ngon cho nên dáng người cũng rất tốt, trong khi ở nơi ngoại tộc
này thì diện mạo của hắn cũng không bị xem như quái dị, cho nên sự hoan
nghênh cũng không kém so với các ca ca, thường có cô nương nhìn hắn bằng ánh mắt tình tứ.
Nhưng mà cái tiểu nô lệ này dám can đảm có ý
muốn đánh Hoàng đế ca ca, ta làm sao có thể để cho hắn khoái hoạt? Ta
nhất khẽ giật dây cương cưỡi ngựa chạy đến bên cạnh hắn, dùng ná bắn cho hắn mấy viên đạn thuốc “mắt miệng méo xẹo”. Chỉ chốc lát, hắn đã trương ra bộ mặt đáng sợ y như lúc trước khiến cho vị cô nương kia kêu thảm mà chạy xa khỏi hắn.
Tam ca khẽ lắc đầu sau đó chạy qua cho hắn
thuốc giải, hắn lại khôi phục nguyên lai bộ dáng, nhưng mà sai đó cũng
không cô nương nào dám tới gần hắn.
Ta ở một bên ha ha cười, hắn căm hận nhìn ta, cắn răng nói: “Ngươi là ác ma.”
Ta giơ lên roi dọa hắn một chút, “Vậy ngươi chính là ác ma nô lệ, ta sẽ cho ngươi sinh hoạt tại địa ngục.”
Ta dọc theo đường đi cứ lấy việc trêu chọ A Thát làm vui. Dần dần thành
quen, thập nhị biểu ca (anh họ thứ 12) từng khuyên ta, “Liễu Liễu, dù là con thỏ mà ngươi áp bức nó quá nó cũng cắn người, huống chi hắn vẫn là
một con lang. Ngươi hoặc là thả hắn, hoặc là giết hắn. Ngươi như vậy
nhục mạ hắn, rồi sẽ có một ngày hắn cắn lại ngươi.”
Ta lơ đểnh,
“Sợ cái gì? Hắn có thể đánh được ta sao? Ngay cả A Sỏa hắn cũng đều đánh không lại, ta chỉ cần dùng một ít dược là có thể làm cho hắn không động đậy .”
Các ca ca khác cũng nói: “Đúng vậy, còn có chúng ta bảo
hộ Liễu Liễu, chẳng lẻ còn sợ cái ngốc tiểu tử kia có thể dám làm gì
sao? Cứ để Liễu Liễu cao hứng đi.”
Thập nhị biểu ca lo âu thở dài, không nói cái gì nữa. A Thát đem ánh mắt cừu hận hướng nhìn về ta.
Ai biết báo ứng liền nhanh như vậy mà đến chứ, ta đã quên trên đời còn có
ông trời, nếu như ông trời muốn chỉnh lý ta, thì dù nhiều ca ca như thế
nào cũng bảo hộ không nổi
Lúc chúng ta đang đi núi tuyết thì gặp
tuyết lở, ta bị tuyết đẩy vào một cái vết nứt trong lòng núi. Ta sau khi hôn mê tỉnh lại, phát hiện các ca ca cùng A Sỏa cũng không ở đây, chỉ
có A Thát đang lườm ta bằng ánh mắt giống như lang sói. Ta bất giác lo
sợ, trên tay hắn cầm câu chủy thủ (dao găm), trong khi ta bị hắn dùng
mảnh vải trói lại, ngay cả đầu ngón tay cũng không động đậy được.
Ta biết hắn muốn giết ta không phải một ngày hai ngày, phỏng chừng là có
chạy cũng không thoát. Không nghĩ nay trước mặt thối thát tử có thể đánh rơi thể diện, cho nên ta trừng mắt nhìn hắn nói: “Tử Thát Tử, ngươi nếu dám để cho ta chết thì dù có bất kì chuyện gì xảy ra, ta thành quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi.”
Hắn cầm chủy thủ để trước mặt của ta, hung tợn nói: “Tiểu yêu nữ, ngươi cũng có ngày hôm nay. Ta hôm nay thật muốn khắc hoa trên mặt của ngươi, sau đó ta còn muốn đi giết Hoàng đế
ca ca của ngươi.”
Ta quật cường trừng mắt nhìn lại hắn, cố gắng
cầm cự không cho nước mắt chảy xuống, “Ngươi cho dù có muốn xách giày
cho hoàng đế ca ca cũng không xứng, hắn nhất định sẽ báo thù cho ta.”
Trong mắt của hắn hiện lên tức giận, “Chết đã đến nơi còn già mồm.” Hắn giơ lên chủy thủ.(BB: sao giống ăn giấm chua quá nhỉ….)
Cuối cùng, ta biết ta khó thoát cho nên ta nhanh chóng nhắm hai mắt lại. Nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy chủy thủ hạ xuống.
Mở mắt ra nhìn hắn, hắn vẫn oán hận nhìn ta, nói, “Ta không giết nữ nhân. Ngươi ở chỗ này chậm rãi chờ chết đi.”
Hắn dùng chủy thủ phá băng, hướng lỗ thủng đi ra ngoài.
Cuối cùng ở đây chỉ còn lại có ta, lúc đó ta thấy sợ hãi lắm, nước mắt rốt
cục cũng chảy ra. Ta nghĩ tới Hoàng đế ca ca, cha mẹ, các ca ca còn có
nhiều người thân. Không thể tưởng được ta muốn làm gì thì làm, sống vui
vẻ khoái lạc đến bây giờ, nhưng lại vô thanh vô tức chết ở chỗ này.
Ta càng khóc càng lớn, sau đó bống nhiễn có hai tay đem ta ôm lấy, cởi bỏ
những mảnh dây buộc trên người của ta. Ta khóc khàn cả giọng, hai mắt
đẫm lệ mông lung, cũng không cần biết là ai, chỉ cảm thấy giống như nắm
được một phao cứu mạng, bổ nhào vào lòng hắn dùng sức khóc.
Ta khóc được một chặp, người kia cũng không nói gì, chỉ ôm ta vỗ về, khiến cho tâm của ta bắt đầu ổn định.
Ta khóc xong, lau khô lệ, vừa nhấc đầu lên mới phát hiện người kia dĩ
nhiên l