Disneyland 1972 Love the old s
Mờ Ám

Mờ Ám

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323261

Bình chọn: 9.5.00/10/326 lượt.

cho một số người giàu có, trò chuyện, ca hát cùng để họ có thêm

chút tiền. Cô ta làm trung gian cũng được phí giới thiệu. Tuy chưa nghe nói có

ngủ cùng, nhưng nếu nữ sinh tự nguyện thì Ngô Dạ cũng không ngăn cản. Một học

sinh giỏi trước mắt thầy cô, nếu bị phát hiện làm nghề này thì sẽ thế nào?

Tôi đã có được đáp án rất nhanh, còn cô ta thì hoàn toàn không quan tâm.

"Lâm Hữu Nam, tôi nhớ tôi đã nhắc nhở cậu." Lúc thấy tôi, Ngô Dạ đã

không còn ngụy trang gì nữa, vẻ mặt lạnh lùng báo tôi biết rõ, cô không rảnh

rỗi quan tâm đến tôi.

"Cậu đang làm những việc đó à?" Tôi rất hiếu kỳ, vóc dáng cô ta rất

ổn, chắc cũng sẽ không bỏ qua cơ hội kiếm tiền.

Xem ra những gì tôi biết nhiều hơn cô ta nghĩ. "Cậu rảnh rỗi thế à?"

"Có không?" Tôi chỉ muốn biết cô ta còn cứu được hay không.

"Cậu muốn nghe câu trả lời?" Cô ta khẽ cười, ánh mắt bất cần.

"Trả lời tôi." Tôi cố ý phớt lờ ánh mắt cười cợt ấy.

"Có", cô nhếch môi, "bây giờ bắt đầu tính giờ". Nói xong,

cô ta đưa tay lên xem đồng hồ.

Cô ta đang tính tiền với tôi, quả là người trơ trẽn. "Bao nhiêu một

giờ?"

"Năm mươi", Ngô Dạ dựa vào bức tường phía sau, sắc mặt thản nhiên

nói.

Tôi tiến sát lại, khóe môi giật giật: "Nếu làm những cái khác?" Không

thể cứu cô ta được nữa rồi, ngay cả cảm giác xấu hổ cũng không có.

"Tôi có thể giới thiệu người khác cho cậu." Ngô Dạ móc di động ra,

đưa lên định gọi.

Tôi lôi tờ một trăm tệ ra đưa trước mặt cô ta: "Đi theo tôi". Cô ta

bị tôi lôi ra khỏi trường mà không chút chống cự.

Hai tiếng đồng hồ ấy, chúng tôi chỉ trò chuyện, tuy luôn là tôi hỏi nhưng Ngô

Dạ cũng không trốn tránh vấn đề. Tôi không biết rằng, những người trò chuyện

cùng sẽ không nói đến mình, còn Ngô Dạ lại trả lời những gì tôi hỏi.

Quá khứ của Ngô Dạ không phức tạp, do gia đình nghèo túng, em trai cũng sắp học

đại học, bố mẹ đã nghỉ hưu, vì muốn kiếm tiền học cho em mà cô ta phải bạc cả

đầu. Ngô Dạ lặng lẽ chọn nghề này, việc này thực sự là kiếm tiền nhanh, nhiều

hơn nghề tiếp thị cô ta làm lúc đầu. Lúc bố mẹ nhận được tiền cũng nghi ngờ hỏi

xem có làm chuyện xấu không? Ngô Dạ chỉ trả lời ngắn gon, ở đây là thành phố

lớn, làm tiếp thị rất dễ kiếm tiền.

Ngô Dạ không hề thấy việc này có gì là vô sỉ, có cầu ắt có cung, tuy rằng có

lúc cũng gặp một số khách hàng ngứa tay ngứa chân, nhưng chịu đựng thì cũng

qua. Về sau dành dụm được một khoản, Ngô Dạ không làm nữa, nhưng những khách

hàng trước đó cứ tìm đến, yêu cầu cô ta giới thiệu người khác. Một số bạn học

ngưỡng mộ chủ động đề nghị làm việc này nên cô ta trở thành người trung gian,

hai bên đều có tiền. Thỉnh thoảng vẫn gặp rắc rối, lần trước khi gặp tôi, vì

giúp một nữ sinh thoát hiểm mà cô ta bị tay chân của khách hàng truy đuổi.

Tôi nghe cô ta nỏi thản nhiên như thế thì cảm thấy trong lòng rất phức tạp, tuy

trên mạng đã có xem qua những bài viết về nghề ấy, nhưng khi thấy người cạnh

mình làm, tôi vẫn thấy bực bội.

"Còn muốn biết gì nữa?", Ngô Dạ nhìn đồng hồ, "còn mười

phút".

"Cậu không sợ bố mẹ sẽ biết à?" Tôi ghét cay ghét đắng vẻ lãnh đạm

trên mặt cô ta.

"Biết thì sao? Tiền đã tiêu, em trai tôi cũng lên đại học rồi", Ngô

Dạ khẽ cười.

"Nếu trường biết thì sao?" Tôi vẫn không tin cô ta lại không sợ trời,

không sợ đất như thế.

"Tôi không phải người đầu tiên, cũng chẳng phải cuối cùng, nếu muốn quản

thì đã quản lâu rồi".

Nói xong, cô ta đứng lên định bỏ đi.

"Cậu..." Tôi vẫn chưa nói xong, Ngô Dạ đã đưa tay ngăn lại: "Hết

giờ" rồi bỏ đi.

Tôi kéo cô ta lại, kéo ghế ngồi xuống, móc ra thêm một tờ trăm tệ ra. "Hai

tiếng còn lại cậu có thể hỏi tôi." Tôi không biết vì sao lại không muốn cô

ta rời xa, nhưng lời cô ta nói khiến tôi phát điên.

Cô ta cầm lấy tiền rồi bỏ vào túi, nhếch môi: "Tôi không có hứng thú với

cậu, cảm ơn nhé". Nói xong, cô ta nhanh chóng rời đi. Tôi đành ngơ ngẩn

nhìn theo bóng cô ta mất hút ở cổng trường.

Tôi thừa nhận tôi điên rồi.

Tôi kể về Ngô Dạ với Vu Tiệp, Vu Tiệp lặng lẽ nhìn tôi hồi lâu rồi mới mỉm

cười: "A Nam, em muốn giúp cô ấy à?"

Tôi gật đầu: "Cô ấy không nên như vậy". Mà nên giống chị, một cô gái

hiền lành lương thiện.

"Hãy kiên nhẫn, quá khứ có lẽ sẽ khiến cô ấy cảnh giác với mọi người, thử

làm bạn trước xem sao, đừng nhắc đến tiền, nếu không cô ấy vẫn sẽ đề phòng với

em."

"Mẹ..." Một giọng nói non nớt vang lên, tôi quay lưng lại, Tiểu Bái

Nhiên đang ôm một món đồ chơi ngồi trên giường em bé.

Vu Tiệp đến bế con trai lên, lúc ấy Tấn Tuyên cũng vào nhà, trừng mắt với tôi

khiến tôi cười thầm, lại bắt đầu rồi.

"Còn chưa về à?", Tấn Tuyên vừa choàng vai Vu Tiệp, vừa trợn mắt hỏi.

"Về ngay đây." Tên này, kết hôn rồi mà tính chiếm hữu vẫn mạnh quá.

"Gọi bố đi." Tấn Tuyên nghe thế thì hài lòng đùa với con trai.

Lúc ấy, Tiểu Bái Nhiên đang chăm chú nhìn dải viền hoa ở cổ áo mẹ, bàn tay nhỏ

xíu túm chặt.

Vu Tiệp nói với tôi: "Về cẩn thận nhé". Tôi gật đầu, ra khỏi nhà,

phía sau tiếng Tấn Tuyên khiến tôi không nhịn được cười.

"Con trai, bố giúp con nhé? Nào, kéo ra thế này này..." Giọng Tấn

Tuyên rất nghiêm túc.

"Đừng đù