
ên đang ăn! Quá đáng thật, một mình độc chiếm thức ăn!
"Tấn Tuyên chết tiệt!" Vu Tiệp túm một cái gối lên ném về phía Tấn
Tuyên đang ăn ngon lành.
Tấn Tuyên nghiêng đầu, chiếc gối bay vèo đến, anh quay lại nhìn, ngoắc ngoắc
tay "Anh thấy em ngủ ngon quá, không nỡ gọi dậy, đến đây cùng ăn".
Vu Tiệp gượng dậy, nhưng phát hiện ra hai chân tê dại. Cô đành nhìn Tấn Tuyên
bằng ánh mắt oán trách, đều do anh hại, thế mà lại không thèm đếm xỉa đến cô.
Tấn Tuyên bỗng đứng dậy, chỉ mặc độc một chiếc quần đùi, đi thẳng đến bên
giường, Vu Tiệp nhìn anh đầy cảnh giác. Anh không đến mức hồi phục nhanh thế
chứ, chẳng lẽ thứ anh ăn là thịt bò???
Tấn Tuyên cúi người xuống, cô hét lên "Không được". Muốn nữa thì cô
chết mất.
Tấn Tuyên cười hì hì, đưa tay ra bế cô dậy, đưa đến bên bàn. Mặt Vu Tiệp đỏ
bừng, cô... chẳng mặc gì trên người cả.
"Em phải mặc quần áo", Vu Tiệp e thẹn van nài.
Tấn Tuyên cười khẽ, bế cô trở lại giường, sau đó lấy một bộ áo choàng tắm trên
salon khoác vào cho cô, thắt dây lại rồi bế cô đến bàn ăn.
"Lần này thì ngoan ngoãn ăn rồi chứ." Tấn Tuyên cắt một miếng thịt bò
đưa lên miệng cô. Vu Tiệp trừng mắt nhìn anh, nuốt miếng thịt bò với vẻ không
tình nguyện chút nào.
Tấn Tuyên đút cho cô ăn hết nửa miếng thịt bò to rồi mới ăn, sau đó thong thả
bảo "Ngày mai chúng ta đi đăng kí".
Á! Vu Tiệp giật nảy mình, anh nói gì thế?
Tấn Tuyên cực kì bình thản kéo cô ngồi xuống đùi mình, sau đó vừa nhai thịt bò,
vừa đưa sữa đến bên miệng cô, tiếp tục nói "Dù gì em cũng nhận lời cầu hôn
của anh rồi, hơn nữa họ cũng đã biết, vậy thì cứ như bình thường đi, ném hết
hai quả bom này cho họ. Ồ, không, là ba quả, em và anh còn gạo nấu thành cơm
nữa!"
Vu Tiệp "Phụt" một tiếng, phun hết sữ trong miệng ra, bất hạnh thay,
sữa bắn hết lên người Tấn Tuyên.
Tấn Tuyên ủ rũ kéo áo cô ra lau "Em hại anh bây giờ phải tắm lại! Em đi
với anh". Nói xong, anh bế Vu Tiệp hét inh ỏi vào phòng tắm.
Tiếng ma kêu quỷ khóc, lát sau biến thành tiếng rên rỉ mờ ám.
Hai người này, sao không chịu dừng lại nhỉ!!!
Hôm sau, Tấn Tuyên xin nghỉ phép ở công ty, đưa Tiểu Tiệp bay thẳng về nhà.
Khi hai người nắm tay nhau bước vào nhà họ Tấn, mọi người đều đờ đẫn. Cuộc thẩm
vấn, phán xét lại bắt đầu, nhưng lần này không đợi họ mở lời, Tấn Tuyên đã nắm
chặt Vu Tiệp đưa lên cao, chiếc nhẫn trên tay hai người lấp lánh, khiến họ càng
choáng váng. Tấn Tuyên cười nhếch môi, ném thẳng một quả bom TNT khiến họ như
phát điên lên "Hai đứa con đã kêt hôn!".
Ồ, lần này chiến trường thật ác liệt.
Có điều, đôi tình nhân trẻ chẳng rảnh rỗi để quan tâm, mà lẻn luôn vào phòng
Tấn Tuyên.
"Này, chúng ta vẫn chưa lấy giấy đăng kí." Vừa vào phòng, Vu Tiệp hét
lên nho nhỏ.
"Về nhà trộm hộ khẩu ra, ngày mai đi đăng kí." Tấn Tuyên ném túi xách
đi, ôm Tiểu Tiệp ngã nhào xuống giường. Sao không bao giờ anh thấy hôn cô đủ,
hương thơm của cô, sự mềm mại của cô lúc nào cũng quyến rũ anh, trên máy bay
không thể ra tay, về nhà xem như được rồi chứ gì. Thôi cứ thưởng thức cho đến
tận sáng mai rồi đi đăng kí kết hôn luôn, anh thật sự rất đói!
Lúc từ bỏ sự chống cự cuối cùng, Vu Tiệp đã hiểu ra, sói háo sắc nếu không háo
sắc thì còn gọi gì là sói.
Câu chuyện của sói xám ăn thịt mèo hoang đến đây là kết thúc!
Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu, đêm ấy tôi đã bị ma nhập
sao?
Đêm ấy, Vu Tiệp hẹn tôi đến ăn cơm với gia đình ba người họ. Lúc xong bữa, tôi
bế Tiểu Bái Nhiên chưa đầy hai tuổi ra ngoài trước, vợ chồng Tấn Tuyên đi tính
tiền. Tiểu Bái Nhiên đã biết bập bẹ những câu đơn giản, nhưng không biết gọi
chú, lần nào dạy nó, nó cũng chỉ bĩu môi không chịu nói. Có lẽ chỉ khi có mẹ ở
bên, cậu nhóc mới chịu nghe lời!
Tiểu Bái Nhiên thường không cho người lạ bế, tôi phải luyện n lần trước mặt Vu
Tiệp thì Tiểu Bái Nhiên mới nhận ra mùi của tôi, không trốn tránh tôi nữa. Kết
quả là, tôi nói Tiểu Bái Nhiên giống con chó con nên bị Tấn Tuyên đá cho một
cú! Vốn là thế mà, nhận ra hơi người mới cho bế, không phải chó con thì là gì?
Nhưng câu này không thể nói thường xuyên được, Vu Tiệp mà nghe được sẽ nổi cáu
mất!
Mắt Tiểu Bái Nhiên đã díp lại, mới chín giờ hơn mà đã buồn ngủ rồi, cậu nhóc
này chắc chắn ban ngày đã chơi mệt lắm rồi đây! Tôi bế Tiểu Bái Nhiên lên cao
hơn, cho nó tìm một tư thế thoải mái gục lên người tôi, có lẽ sắp ngủ đến nơi
rồi.
Bỗng nhiên, một cô gái lạ thoáng lướt qua trước mắt, tôi giật mình ôm chặt Tiểu
Bái Nhiên theo phản xạ, nheo mắt nhìn cô ta. Gương mặt ấy ngược sáng nên rất mờ
nhạt, một cặp kính râm che kín nửa khuôn mặt, cô ta hạ giọng cầu cứu:
"Giúp tôi với!". Giọng trầm nhưng rất hay, dịu dàng như có đường.
Chưa đợi tôi phản ứng, cô ta đã bế Tiểu Bái Nhiên ra khỏi tôi. Tôi kinh hoàng,
Tiểu Bái Nhiên ghét nhất là bị người lạ bế. Lúc tôi định cướp cậu nhóc lại thì
đã nghe thấy Tiểu Bái Nhiên lẩm bẩm: "Thơm, thơm". Tên nhóc này lại
lao đến trước ngực cô ta rồi dụi dụi vào. Tôi ngẩn người, Tiểu Bái Nhiên không
ghét cô ta sao?
Cô gái ấy hoàn toàn không cho tôi cơ hội phản ứng, đứng sát lại, tay níu lấy cổ