"Lễ phép với cô giáo chút đi", Lâm Chấn Đông quở trách với vẻ không
vui.
"Ồ!", Lâm Hữu Nam nóng nảy đáp lại một tiếng. "Hết chuyện rồi
chứ?"
Lâm Chấn Đông lắc đầu vẻ rất bất lực. Lâm Hữu Nam không thèm nhìn Vu Tiệp, bỏ
đi ra ngoài.
"Con trai tôi có phần bướng bỉnh, những gia sư trước đó đều bị nó đuổi, hy
vọng cô có thể kiên trì được." Những đứa con của nhà lắm tiền có lẽ đều
khó dạy bảo, mà cha mẹ vì mải mê làm ăn nên cũng đành bất lực.
"Tôi sẽ cố gắng." Vu Tiệp mỉm cười gật đầy, cô chỉ có thể nói là cố
hết sức thôi, nếu gặp phải học sinh lỳ lợm cứng đầu, cô chỉ còn nước bó tay
buông xuôi.
"Nhà cô Vu ở đâu? Tôi bảo tài xế đưa về." Lâm Chấn Đông gật đầu,
trong lòng thầm tán thưởng, cô gái trước mặt tuy không nhiều lời nhưng thường
trực ông mách bảo rằng chắc chắn cô ấy sẽ là một cô giáo rất tốt.
"Không cần đâu ạ, cám ơn", Vu Tiệp lịch sự từ chối.
"Được, bình thường ở nhà có thím Vương, cần gì thì cô nói với thím
ấy." Nói xong, Lâm Chấn Đông bảo thím Vương đưa cô ra cửa.
Vu Tiệp không rõ phải dạy thêm cho Lâm Hữu Nam từ đâu, cũng không biết trình độ
của cậu ta thế nào nên cô quyết định trắc nghiệm trước. Cô tải một bộ đề từ
trên mạng xuống để Lâm Hữu Nam làm thử rồi lên kế hoạch dậy sau.
Ăn cơm tối xong, cô nói với bố mẹ một tiếng rồi đi, họ cũng không hỏi gì thêm.
Đến nhà họ Lâm, thím Vương mở cửa cho cô rồi chỉ vào phòng cuối cùng, khẽ nói:
"Tiểu Nam đang ở trong phòng".
Vu Tiệp mỉm cười cám ơn rồi bước về phía căn phòng thím Vương vừa chỉ.
Đứng trước cửa phòng, cô đưa tay lên khẽ gõ cửa.
Tiếng nhạc từ bên trong vọng ta nhưng cửa vẫn đống. Không nghe thấy ư? Cô gõ
mạnh lên cửa vài lần nữa nhưng cũng chẳng thấy động tĩnh gì.
Vu Tiệp quay đầu nhìn về phía phòng khách, thím Vương cũng chả thấy đâu nữa,
Lâm Hữu Nam chắc không phải đang giả điếc không nghe thấy chứ.
Cô hít một hơi thật sâu, gõ thật mạnh lên cửa thêm lần nữa.
Cửa đột ngột mở toang, một thứ âm thanh nghe muốn thủng màng nhĩ ập đến. Vu
Tiệp nhíu mày, tai cậu ta chịu nổi hay sao? Mở loa to như thế mà không sợ hàng
xóm than phiền à? Có điều, hiệu quả cách âm của căn phòng này tốt thật.
"Tôi đến để dạy cậu học." Vu Tiệp cố kìm ý nghĩ muốn quay đầu bỏ đi
của mình. Không thể dễ dàng buông xuôi được.
Lâm Hữu Nam phớt lờ, bỏ ra ngồi trước vi tính chơi game bóng đá!
Cô bước vào phòng, để cửa khép hờ không đóng chặt.
"Lâm Hữu Nam, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ dạy thêm cho cậu", Vu Tiệp
bất đắc dĩ phảo coa giọng hét với cậu.
"Đóng cửa lại!" Lâm Hữu Nam không buồn ngẩng lên, đôi mắt dán chặt
vào màn hình vi tính, giọng nói lộ vẻ bực bội khi bị làm phiền.
Vu Tiệp hơi lúng túng nhưng vẫn đóng cửa lại, sau đó ngồi xuống chiếc ghế ở gần
cửa. Được, đợi cậu ta chơi hết ván này vậy!
Khoảng mười phút sau, Lâm Hữu Nam hét lên một tiếng nho nhỏ: "Yes!"
rồi hứng chí ném bộ điều khiển sang một bên, sau đó với tay lên kệ đĩa một lúc
lâu, rút ra một bao thuốc, thong thả châm hút.
"Học được rồi chứ?", Vu Tiệp khoác túi đứng dậy nói.
"Chị chỉ cần ở đây mỗi ngày hai giờ, những thứ khác không cần quan tâm
đén, tôi bảo đảm chị vẫn có tiền là được, Lâm Hữu Nam quay lại liếc xéo cô.
"Tôi đã nhân lời với Lâm tiên sinh là dạy thêm cho cậu." Nếu cậu ta
không thích học thì sao không nói thẳng với cha mình, hà tất phải lãng phí tiền
bạc trong nhà lại làm lãng phí thời gian của cô.
Cậu khẽ cười, đúng là cô nàng gia sư này tuy tuổi tác còn trẻ nhưng tính cách
cũng khá mạnh mẽ.
"Tùy chị thôi." Lâm Hữu Nam tắt trò chơi đi, mở một trang web lên
xem, phớt lờ Vu Tiệp.
Vu Tiệp rút quyển đề thi ra khỏi túi, đưa đến trước mặt cậu: "Đây là một
bộ đề trắc nghiệm, hôm nay cậu làm cái này trước đã."
Lâm Hữu Nam huơ tay, đề thi rơi xuống đât. "Đừng phiền tôi."
Vu Tiệp hít một hơi, cố nén giận, nhặt đề thi lên, nghiêm túc nói: "Lâm
Hữu Nam, nếu cậu không muốn học thêm thì nói với bố cậu đi, tôi cũng không muốn
làng phí thời gian của mọi người".
Lâm Hữu Nam chậm rãi ngước mắt nhìn, khóe môi nhếch lên: "Nếu không phải
bố tôi dọa sẽ cắt mạng Internet thì bây giờ chị có thể đi được rồi đấy".
Hôm nay, chẳng qua là bố cậu uy hiếp rằng, cậu lại làm cô giáo dạy thêm tức
giạn bỏ đi thì sẽ cắt Internet. Nếu không thế thì cậu đã đuổi chị ta đi rồi,
chứ đâu để chị ta vào phòng lải nhải không ngớt thế này.
"Vậy hôm nay chúng ta bắt đầu học vây. Hôm nay, cậu làm đề trắc nghiệm nàu
trước để tôi biết tình hình học tập của cậu." Trong lòng Vu Tiệp hiểu được
ít nhiều, tuy rằng Lâm Hữu Nam rất miễn cưỡng, không can tâm nhưung vẫn phải
nghe lời cố ngoan ngoãn học thêm, có điều cậu ta muốn âm thầm nổi loạn.
Lâm Hữu Nam trừng mắt nhìn cô, sao chị ta không biết điều thế, cậu đã nói rõ
rồi cơ mà? Cô cứ đến, cậu cứ chơi, tùy ý làm việc, không quấy nhiễu nhau như
thế chảng tốt hơn sao?
Vu Tiệp mỉm cười: "Tôi cũng cần vài thứ để trao đổi lại với bố cậu".
Cậu ta có thể qua loa nhưng cô thì không thể lấy tiền mà không làm gì.
Lâm Hữu Nam bất đắc dĩ phải đón lấy bộ đề trắc nghiệm, cầm bút khoanh bừa đáp
án, không đến năm