Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mờ Ám

Mờ Ám

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325842

Bình chọn: 8.00/10/584 lượt.

Lẽ ra mẹ phải thở một hơi thoải mái mới đúng chứ? Sao trong

giọng nói có vẻ thất vọng rõ rệt vậy? Chẳng nhẽ mẹ đang lo buồn vì sợ cô ế

chăng?

Vu Tiệp nghiêng đầu nhìn, thấy bố tuy mắt thì đã dán vào ti vi, nhưng tai lại

dỏng lên nghe trộm những lời mẹ con cô đang nói. Trong lòng cười thầm, câu trả

lời của cô chắc chắn ông rất hài lòng, cô biết chứ, tuy ngoài miệng ông không

nói gì, nhưng ông không tán thành việc yêu đương khi còn học đại học. Quan niệm

của ông luôn luôn là, học hành thì phải chuyên tâm, yêu đương chỉ tổ lãng phí

thời giờ, tốt nghiệp rồi thì tha hồ, cô phải học tập Vu Lâm, sau khi đi làm mới

có người yêu. Hiện nay, bố vẫn thỉnh thoảng quan tâm đến tình hình bạn bè của

cô nhưng vẫn dặn cô phải thận trọng trong việc kết bạn.

Tiếc một nỗi là, bố cô không hề biết rằng thời đại học Vu Lâm cũng chưa từng an

phận bao giờ, tuy trái tim chị cô luôn hướng về Tấn Tuyên nhưng căn cứ vào cách

kết bạn như công tử đào hoa của anh cũng thì ai cô biết mình không có cơ hội,

nên đã gạt anh sang một bên. Thế nên, chị cô cũng biết rất thích thú với việc

những người khác luôn theo đuổi mình, giọng điệu của chị cô chính là, có người

chủ động tán tỉnh thì tại sao phải từ chối.

Vu Tiệp không tài nào hiểu tại sao Vu Lâm như vậy, một mặt thì ghen tuông vì

Tấn Tuyên, mặt khác lại đón nhận sự quan tâm ân cần của kẻ khác.

Tình yêu vốn rất đơn giản nhưng nếu trái tim hai người không hướng về nhau thì

tình yêu chỉ như một trò chơi, hà tất phải xem nó như thần thánh làm gì?

Vừa vào nhà, nhìn thấy Vu Tiệp đã về, Vu Lâm bèn kêu to: "Cuối cùng cũng

chịu quay về rồi à?".

Vu Tiệp gật đầu, Vu Lâm càng ngày càng thời trang, đi làm đã hơn nửa năm rồi,

mùi vị sinh viên cũng dần biến mất, thay vào đó là sự phóng khoáng và tự tin

rất nữ tính, xem ra chị ấy làm trong công ty như cá gặp nước rồi.

Điênh thoại phòng khách reo vang, bố cô đứng dậy nghe máy, ông cứ "Được

rồi, được được" như đang nhận lời chuyện gì đó. Vu Tiệp định về phòng sắp

xếp đồ đạc thì bố cô đã gọi: "Buổi tối không cần nấu cơm nữa, vừa nãy nhà

bên kia bảo sang đó ăn cơm".

Lưng Vu Tiệp lạnh toát, lại đến nhà họ Tấn? Cô muốn nhanh chóng về phòng, cô

không muốn đi, nhưng một câu nói của bố đã đập tan niềm hy vọng mong manh đó.

"Họ biết Tiểu Tiệp nghỉ hè nên bảo phải chúc mừng."

"Bố!" Vu Tiệp lộ vẻ khổ sở quay lại nói: "Con mệt lắm, có thể

không đi được không?".

Bố cô làm như không nhìn thấy nét miễn cưỡng khó chịu trên mặt cô, nói tiếp:

"Dì Châu đòi gặp con đấy".

Vu Lâm tỏ ra bực bội: "Dì Châu thiên vị quá, vừa nghe Tiểu Tiệp về nhà là

đã nói phải chúc mừng rồi".

Phải rồi, tốt nhất để Vu Lâm làm ầm lên, mình khỏi phải đi, Vu Tiệp ủ rũ nghĩ

thầm. Cô thật sự không muốn đi, không phải là cô không nhớ dì Châu, nhưng...

chỉ cần nghĩ tới tên sói đó là cô đã thấy tức đên ngứa răng, nếu anh ta còn học

giận nữa thì cô sẽ nhảy chồm lên cắn người ngay.

Có điều, thấy vẻ mặt của bố bây giờ, Vu Tiệp biết từ chối là vô ích, tất cả đều

phải đi!

Năm giờ hơn cả nhà Vu Tiệp đã đến nhà họ Tấn.

Vừa vào nhà, thấy Tấn Tuyên vẫn chưa về, Vu Tiệp vô thức thở phào một hơi nhẹ

nhõm, xem như bây giờ vẫn chưa phải đối diện với anh ta.

Vừa nhìn thấy Vu Tiệp, dì Châu đã ôm chầm lấy cô không chịu buông. "Lần trước

con bỏ về nhanh vậy mà mấy tháng nay cũng không đến nhà chơi".

Nghe dì Châu nhắc lại, Vu Tiệp lại thấy mặt nóng dần lên, xin đừng bao giờ nhắc

đến chuyện hôm đó nữa, cô không muốn Vu LÂm lại nhảy ra ép cung nên Vu Tiệp vội

vã đánh trống lảng: "Dì Châu, con nghe mẹ nói hôm nay dì chuẩn bị nhiều

món ngon lắm, có cần con giúp không?".

""Hà hà, Vu Tiệp ngoan nhất, con và Vu Lâm cứ ngồi chơi đi, không có

gì cần giúp đỡ đâu." Dì Chay ấn cô ngồi xuống salon rồi đi vào bếp với mẹ

cô.

Bố cô và chú Tấn không thèm quan tâm đến họ, ngồi xuống là bắt đầu chơi cờ, hai

người hễ gặp mặt nhau là phải quyết thắng thua một ván. Lúc nhỏ, bố cũng thích

chơi cờ tướng với hai chị em cô nhưng lần nào Vu Lâm cũng không chịu ngồi yên,

đánh được hai, ba ván là gào ầm lên bảo không chơi nữa, còn Vu Tiệp lúc nào

cũng lặng lẽ ở lại đánh cờ với bố, và cũng chỉ khi chơi cờ như thế, cô và bố

mới cảm thấy gần gũi với nhau nhất.

Thoáng chốc, Cu Lâm đã lỉnh vào phòng Tấn Tuyên mở vi tính lên chơi game

online, Vu Tiệp thì lặng lẽ ngồi ngoài phòng khách xem ti vi.

Sáu giờ hơn, Tấn Tuyên vẫn chưa tan sở. Cô nghe dì Châu và mẹ trong bếp nhắc

đến anh, nói dạo này gần như ngày nào anh cũng không về nhà ăn cơm, hôm nay dì

Châu phải dặn đi dặn lại, nếu không anh lại nói là có việc gì đó rồi không chịu

về nhà. Cũng phải cám ơn nhà có khách đến chơi, nếu không đến mình cũng không

có cơ hội ăn một bữa cơm với con trai nữa. Đã sáu giờ hơn, không giục thì không

biết bao giờ anh mới chịu về.

Vu Tiệp khẽ mỉm cười, bây giờ người ta được thiên kim tiểu thư chú ý nên đương

nhiên việc giao tiếp này nọ cũng nhiều mà.

Dì Châu ló đầu ra khỏi nhà bếp hỏi vu vơ: "Hết xì dầu rồi, ai xuống mua

cho tôi một lọ nào?".

Vu Tiệp đứng lên, mỉm cười nói: "Để con đi".

"Vu Lâm đâu?", dì