
phía lão Lục.
“Chủ, chủ tử?” Lão lục bị chủ tử trừng kinh hồn bạt vía, hoàn toàn không rõ chính mình làm sai cái gì?
“Rõ như ban ngày, hai người kề vai sát cánh, còn ra thể thống gì!”
Lão lục ngốc sửng sốt.
Rõ như ban ngày lại kề vai sát cánh còn thể thống gì? Bọn họ đều là đại
nam nhân, thế nào một ngày không phải ở kề vai sát cánh nha?
“Còn không bỏ ra!”
“Là, là.” Lão lục sợ tới mức lập tức thu tay về, còn đứng nghiêm không dám nhúc nhích.
“Ta có lời nói với Thập Bát, ngươi trước tiên lui xuống.”
“Dạ.”
Lão lục liền cáo lui, trước khi đi còn đồng tình nhìn Thập Bát, nghĩ
rằng chủ tử đại khái là vì chuyện gì nên đem tức giận trút lên Thập Bát, chỉ có thể phù hộ Thập Bát không thảm là tốt.
Hướng Tịnh Tuyết tâm nhi đập bịch bịch, nàng cúi đầu, ngay cả dũng khí ngẩng đầu nhìn Diêm Vô Cực cũng không có.
Cư nhiên ngay cả nam nhân đều không thể đối nàng kề vai sát cánh? Cái
này thảm, Diêm Vô Cực quả nhiên thích thân nam nhi của nàng, bị ăn giấm
chua như thế này thật chẳng thể vui nổi.
Diêm Vô Cực nhìn thấy vẻ mặt cảnh giác kinh hoàng của nàng biết rằng đã
doạ đến nàng, này nữ nhân vội vàng đào tẩu, làm cho hắn ngay cả cơ hội
cùng nàng giải thích cũng không có.
Ngay sau khi nàng chạy khỏi dược thảo thất, hắn liền nóng vội đi ra tìm
nàng, chạy khắp nơi tìm bóng dáng của nàng, vừa đến đã thấy nàng cùng
lão lục như thế thân mật, tay lão lục còn ôm lấy vai của nàng, làm cho
hắn hai mắt ứa ra hỏa.
Hắn muốn tiếp cận nàng, nhưng mới tiến lên từng bước, nàng lập tức lui ra phía sau từng bước.
Hắn lại tiến tới từng bước, nàng lại lui từng bước, nhất mực không muốn
rút ngắn khoảng cách với hắn ngay cả đầu cũng không ngẩng lên mà nhìn
hắn, làm hắn thần sắc càng khó nhìn vài phần.
“Ngươi đang trốn ta?”
Nàng không nói, vẫn như cũ cúi đầu.
“Lại đây.” Hắn mệnh lệnh, nàng lắc đầu, hơn nữa lại lui từng bước, cùng hắn bảo trì khoảng cách.
Nàng biết này hành động chọc giận hắn, nhưng là nàng càng khó quá nha,
hiện tại nàng, thương tâm không biết nên như thế nào cho phải.
“Ta biết ngươi rất tức giận, nhưng là…… Nam nhân yêu nam nhân, không được, ta, ta không có sở thích này a.”
Nàng không thể nhận, Diêm Vô Cực yêu thích nàng, nhưng lại bởi vì nàng
là nam nhân! Chỉ nghĩ đến vậy, lòng của nàng là tốt rồi đau, rất khổ sở, ê ẩm ngực, đau như cắt.
“Nếu là nam nhân yêu nữ nhân thì sao?”
Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn Diêm Vô Cực, không dám tin nhìn hắn.
Hắn lời này…… Là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn, hắn……
Diêm Vô Cực đi lên phía trước, con ngươi thâm thuý léo lên tia nóng bỏng, đó là ánh nhìn của một nam nhân dành cho nữ nhân.
Nàng ngơ ngác nhìn lên hắn, muốn nghe hắn chính miệng nói.
“Lời nói mới rồi…… Là có ý gì?”
Đại chưởng khẽ vuốt cằm của nàng, khóe môi hắn dật ra nhợt nhạt ý cười, thấp giọng nói:“Ý tứ là, ta biết ngươi là cái cô nương.”
“Ngươi……”
Hắn cuối người xuống bịt kín miệng nàng, không cho nàng cơ hội hỏi, cũng thẳng thắn hết thảy, hắn là muốn nếm tiếp mùi vị của nàng, bởi vì hắn
còn hôn chưa đủ nàng, mãi mãi vẫn không thể đủ.
Lúc này đây nàng không trốn, tâm rung động, kinh hỉ đón nhận hắn mang
theo khí phách mà cuồng vọng hôn nàng, nhiệt tình nhấm nháp cái miệng
nhỏ nhắn của nàng, hoàn toàn bắt nàng làm tù binh.
Nàng nhắm mắt lại, thần phục cho hắn tự ý khi dễ làm nóng thân mình, tuỳ ý để lưỡi hắn xâm nhập miệng nàng tới lui công thành đoạt đất, cơ hồ
đảo loạn lòng của nàng, nhấc lên kinh đào sóng to, khiến cho nàng thất
điên bát đảo.
Ông trời! Nguyên lai hắn sớm biết rằng nàng là nữ nhi, làm sao có thể a?
Nàng có rất nhiều điều muốn hỏi hắn nhưng lại càng say mê cảm giác cùng
hắn dây dưa, làm nàng mê đắm mơ hồ không biết đang ở nơi nào.
Nàng mềm cả người, hai bàn tay nắm lấy ngực áo của hắn, nếu không làm như vậy, nàng có khă năng xụi lơ mà ngã xuống a.
Hắn biết chính mình là cô nương nha…… Nàng hảo vui vẻ, tim đập mãnh liệt cơ hồ muốn bung ra, nụ hôn này chứng minh hắn thực chất không hề lạnh
lùng, hắn thật sự thật sự rất là nóng bỏng a.
“Ngươi tên là gì?” Hơi thở nóng rực bên tai nàng nói nhỏ.
Nàng bị hôn hốt hoảng, ngoan ngoãn trả lời:“Hướng Tịnh Tuyết……”
“Hướng Tịnh Tuyết…… Tịnh Tuyết……” Hắn lặp lại tên của nàng, như là đang
kêu tên nữ nhân của chính mình, khóe miệng khẽ nhếch, thực vừa lòng biết được khuê danh của nàng.
“Những người khác cũng biết ngươi là nữ nhân?”
“Không biết……”
“Tốt lắm.”
Bạc môi gợi lên nụ cười hài lòng, phủ đến bên tai nàng nói nhỏ.
“Trở về phòng thu thập đồ đạc, chuyển đến hoa đào trai.”
He he, cảnh báo cho trẻ em dưới 18+ nhá, có gì ta không chịu trách nhiệm đâu a.
Bởi vì một câu của Diêm Vô Cực, nàng vốn dĩ ở tại tiền viện sương phòng, theo đại tạp viện chuyển vào hoa đào trai.
Mọi người đều rất ngạc nhiên chủ tử vì sao phải bắt nàng chuyển tiến hoa đào trai? Nàng tìm cái lý do qua loa tắc trách, nói là Diêm Vô Cực vì
muốn tiện hầu hạ chính mình, cho nên muốn nàng chuyển đi.
May mắn mọi người trời sanh tính yên vui, không phải người đa nghi, cũng sẽ không vì việc nhỏ này mà nghĩ nhiều, chỉ cho rằng chủ tử đại khái