
ngữ mắng hắn, khẳng định nàng là muốn xuống địa ngục a.
Diêm Vô Cực xanh mét sắc mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng.
“Xem ra ngươi đối ta tựa hồ thực bất mãn.”
Nếu nhất định trốn không thoát, nàng đơn giản cũng bất cứ giá nào, xoay người, ngẩng đầu ưỡn ngực đối mặt hắn.
“Đối, ta chính là bất mãn.”
Phía sau truyền đến mottj tràng thở sâu như ý chiêu cáo nàng là không muốn sống nữa.
“Dù sao nên nói, nên mắng cũng đã mắng, cũng không cần ta lặp lại một lần nữa, muốn giết muốn chém tuỳ ngươi”
Nàng ngay cả phản kháng đều lười, nếu đã không có khả năng đối phó lại
những thủ đoạn biến hoá kỳ lạ khó lường của Minh Vương thì cũng nên
ngẩng đầu ưỡn ngực thừa nhận. Lần này tám phần thống khổ là chắc chắn
rồi, nàng sớm cũng đã chuẩn bị.
Diêm Vô Cực sắc mặt âm trầm đến cực điểm, mâu trung lửa giận, chỉ là
bị hắn trừng mắt, sẽ làm cho người ta toát ra một thân mồ hôi lạnh.
Nguyên tưởng rằng Diêm Vô Cực hội đối nàng xuống tay, nhưng phản ứng kế tiếp của hắn lại nằm ngoài dự liệu của nàng.
“Đi theo ta.”
Hắn đột nhiên xoay người,nhanh rời đi, Hướng Tịnh Tuyết đầu tiên là sửng sốt.
Hắn đi được vài bước liền xoay người.
“Như thế nào? Không dám theo tới?” Bạc thần gợi lên cười mỉa, con ngươi đen trung tràn ngập khiêu khích.
Nàng cắn cắn môi, lập tức bước ra cửa theo đi ra ngoài, đi thì đi, ai sợ ai a.
Nàng vừa đi theo phía sau hắn vừa hỏi “ngươi muốn ta đi theo ngươi dể làm gì a?”
Diêm Vô Cực đi dằng trước không để ý đến câu hỏi của nàng, như vậy ngược lại làm cho nàng không yên tâm.
“Ngươi muốn chỉnh ta thì cứ làm ngay ở đây đi, không cần làm ra vẻ kỳ lạ”
Hắn vẫn không nói lời nào, nàng càng trong lòng sợ hãi, cho đến khi Diêm Vô Cực mang nàng đến dược thảo thất (phòng chứa các loại thuốc đấy ạ,
toàn là quý hiếm không thôi) nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, cũng kinh ngạc
không thôi.
Dược thảo thất là nơi cấm, Diêm Vô Cực cũng không chuẩn người khác tiến
vào, trừ bỏ chính hắn, nay cư nhiên đem nàng mang tiến vào.
Nàng tò mò nhìn bốn phía, từng cái ngăn tủ đầy nững túi lớn nhỏ đựng thuốc.
Trong dược thảo thất nồng đậm vị thuốc làm nàng không nhịn được phải bịt mũi cũng không rõ Diêm Vô Cực vì sao lại mang nàng tới đây.
Đột nhiên, nàng mở to mắt, nhìn Diêm Vô Cực từ trong một chậu thuốc lấy
ra một con rắn, tựa hồ là ngâm mình ở trong chậu thuốc đã lâu.
Kế tiếp, nàng lại há to miệng.
Chỉ thấy Diêm Vô Cực xuất ra một phen lợi hại bàn tay hướng vào bung của con rắn cắt một cái.
“A –”
Nàng há miệng, cố gắng không hét, sợ hãi nhìn Diêm Vô Cực đem đầu rắn
giựt ra quăng vào chiếc bát vừa lấy ra, sắc mặt vẫn điềm tĩnh không hề
nhăn chút nào.
Tiếp theo, hắn lại theo một tay nhẹ nhàng bình tĩnh, không chút biến đổi cắt bụng, lấy mật lôi ra, máu tươi từng giọt từng giọt chảy xuống chiếc tô, nàng kinh hãi chỉ biết trừng mắt nhìn.
Trừ lần đó ra, Diêm Vô Cực còn lục tục bỏ thêm hắc ngu công, máu đen,
lục sắc dược nước, và hơn mười loại kì kỳ quái quái dược thảo, tất cả
đều quăng vào cái bát màu đen làm cho ngàng đứng một bên xem mà nghẹn
họng nhìn trân trối, trong lúc nàng còn đang sửng sốt thì Diêm Vô Cực
quăng cho nàng một cây mộc xử.
“Đem cái này khoáy đi.”
“Cái gì!” Nàng sợ tới mức theo phản xạ định bước lui, dùng ánh mắt như gặp phải quỷ trừng cái bát đầm đìa máu một cách ghê tởm.
Muốn nàng dùng mộc xử khoáy thứ kia? Có lầm hay không? Nàng chỉ là
nhìn đã muốn ói, hắn thế nhưng lại muốn nàng đem cái thứ ghê tởm đó
khoáy lên, còn biết bao nhiêu thứ hỗn độn trộn lẫn trong đó nữa chứ,
nghĩ đên đã chịu không nổi.
Đôi mày kiếm nhướng cao ” ngươi không phải là muốn ta cứu cha của vị bạch cô nương kia sao? Đây chính là thuốc để cứu ông ta”
Nàng vừa nghe, vừa mừng vừa sợ, nguyên lai Diêm Vô Cực là đang bào chế
thuốc để cứu người. Nhưng mà…nàng nuốt nước miếng một cái, nửa ngày vẫn
chưa dám làm gì.
Bạc môi bật ra một chút nụ cười ngạo nghễ, khiêu khích ” Như thế nào?
Như vậy đã sợ, ngay cả khoáy cũng không dám vậy mà còn mạnh miệng đòi
cứu người”
Nàng vừa nghe, lập tức kháng nghị:“Ai nói, ta mới không sợ đâu, chỉ, chính là lần đầu nhìn thấy nên có chút không quen thôi”
Nàng cầm lấy mộc xử, liền đi về phía cái tô, đem mấy thứ như nội tạng,
máu rắn cùng những loại kỳ hoa dị thảo, nước thuốc bắt đầu quấy.
“Tốt lắm, cứ như vậy quấy.”
“Này có cái gì khó.” Nàng hừ nhẹ một câu.
“Trừ phi có mệnh lệnh của ta, nếu không từ giờ trở đi, ngươi tuyệt không có thể đình chỉ quấy.”
“Di? Kia muốn bao lâu?”
“Đến sáng sớm ngày mai.”
“Cái gì!” Nàng sợ tới mức thân hình cứng đờ.
Con ngươi đen lại lợi hại phóng tới.“Ai cho ngươi dừng lại? Mau đảo!”
“A, là, là –”
Minh vương một khi trở nên giận dữ, làm người ta không dám không theo uy nghiêm.
Được rồi, nếu muốn cứu cha của bạch cô nương vất vả này chẳng là gì cả,
thôi thì sớm đem thuốc này mau chóng làm xong, sớm chừng nào hay chừng
ấy có thể nhanh nhanh cứu được cha của nàng ta.
Thuốc này phải dùng lửa nhỏ nấu liên tục trong vài canh giờ, trong lúc
Diêm Vô Cực không ngừng đem các loại thảo dược mài thành bột phấn nàng
cũng không ngừng quấy đều.
Phía dư