Polly po-cket
Minh Vương

Minh Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322093

Bình chọn: 7.5.00/10/209 lượt.

ận.”

Diêm Vô Cực cố giãn khuôn mặt, nói cho chính mình đừng dọa đến nàng, vì

phải nhanh một chút trị liệu nàng, đôi mày vốn đang chau lại thực cố

gắng bài trừ một cái làm nàng an tâm tươi cười.

“Ta không có giận ngươi.”

Tuấn lãng khóe môi, dật ra nụ cười yếu ớt, ngay cả ánh mắt cũng thật ôn hoà, nhưng một người lại không vì thế mà tin hắn.

“Ngươi gạt người, đừng cho là ta không biết ngươi cười lý tàng đao ( ý

là nụ cười ẩn giấu sự nguy hiểm), ta sẽ không uống đâu.” Diêm Vô Cực mỗi lần cười, đều sẽ phát sinh những chuyện thật đáng sợ.

Hắn khó lắm mới có thể tươi cười, nhưng lại bị nàng nói thành tiếu lí tàng đao?! Diêm Vô Cực nhịn không được thái dương huyệt ẩn ẩn chỉ đau.

Nữ nhân này đầu óc đều nhanh cháy hỏng, hắn biết nàng thần trí đã hỗn

loạn, mới có những phản ứng bất thường như vậy.

Hắn cười, đáng sợ như vậy sao?

Hắn cố gắng làm cho chính mình cười đến thực thiện lương, thanh âm thật ôn nhu.

“Ngoan, ta cam đoan thuốc này không thành vấn đề, uống xong rồi ngươi sẽ lập tức hạ sốt.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt hiển lộ ra nghi hoặc, mặc dù có chút hoài nghi, nhưng tựa hồ dao động.

Diêm Vô Cực rất kiên nhẫn chờ, tuy rằng cảm thấy lo lắng, vẫn như cũ

nhịn xuống không dám thúc giục nàng, chỉ hy vọng có thể dỗ nàng uống

thuốc.

Nàng xem xem chén thuốc, nhìn nhìn lại hắn tươi cười, một lát sau, nhỏ giọng ói ra một câu.

“Không có việc gì bỗng ân cần, phi gian tức đạo.” ( ói mất với tỷ lun, *ngất*)

Tuấn dung đang tươi cười bỗng đông lại, thái độ ôn hoà bị chặt đứt.

Diêm Vô Cực gân xanh hiện trên trán, lại lần nữa giận tái mặt, này chết tiệt nữ nhân!

“Ta lệnh cho ngươi uống.”

“A! Ta biết ngươi sẽ không tốt như vậy mà! Không! Ta không cần — a — cứu mạng nha –” Nàng bối rối giãy dụa, không rõ chính mình lại không trêu

chọc hắn, vì sao hắn lại đối xử tàn nhẫn với nàng như thế? Nhịn không

được trong lòng đau xót, lộ ra bộ mặt yếu ớt, nước mắt không kìm được

rơi xuống.

“Ngươi khi dễ người ta — quan báo tư thù — ta không cần –”

Diêm Vô Cực nháy mắt cứng đờ, vốn đang mạnh mẽ quát nàng uống dược, mà

khi nhìn thấy ánh mắt xuất hiên lệ quang làm người hắn như bị trúng phép định thân, không cử động được.

Hắn ghét nhất thấy nữ nhân khóc, nhưng ngực hắn lại cảm giác như bị dao đâm, tâm không thể bình tĩnh.

Hắn không muốn nàng khóc!

Nhất thời tình thế cấp bách, hắn xúc động cúi thấp mặt, hôn trụ vào cái

miệng nhỏ nhắn đang không ngớt tranh cãi ầm ỹ, ngăn không cho nàng nói

thêm gì nữa. ( he he, hôn rồi *tung hoa*)

Chiêu này quả nhiên tức khắc hiệu quả, người trong lòng hắn bỗng nhiên im bặt.

Im lặng bên trong, bạc môi lạnh như băng đng hôn cái miệng nhỏ nhắn, xác định nàng không hề khóc nháo từ chối, hắn mới dời một chút khoảng cách, quan sát vẻ mặt của nàng.

Trong lòng hắn khuôn mặt nhỏ nhắn, ngây ra như phỗng nhìn hắn, vẻ mặt

hiện một mảnh mê võng, ở hắn trong lòng ngoan ngoãn như con mèo nhỏ đáng iu, ánh mắt mê ly, tràn đầy tình cảm không hề giấu diếm.

Hắn ánh mắt sâu hơn, cúi đầu, lại lần nữa hôn lấy hai phiến môi hồng ngọt ngào của nàng.

Thẳng đến giờ khắc này, hắn mới phát hiện tình cảm của chính mình đối với nàng.

Hắn để ý nàng, để ý đến nữ nhân không bao giờ chịu thua này, sự ương

ngạnh của nàng gợi lên dục vọng nơi hắn, làm cho hắn trái tim vốn đã

chết đi lại lần nữa hồi sinh.

Hắn thích nàng chịu khó, thích sự sáng sủa của nàng, càng thích dũng khí của nàng.

Rõ ràng là sự chống đối đáng iu của nàng, sự bất khuất của nàng đã vô thanh vô thức hấp dẫn hắn.

Nàng là cái cô nương nha, toàn làm những công việc của nam nhân, rõ ràng trong lòng bàn tay đều đau rát, cũng không kêu khổ, cũng sẽ không kêu

mệt, mặc kệ hắn như thế nào lạnh lùng nhục nhã, nàng luôn lộ ra sáng lạn tươi cười.

Rõ ràng bị bệnh, cũng không nói ra, liền như vậy vùi đầu khổ làm, làm hắn nhịn không được giận chính mình.

Hắn ôn nhu hôn nàng, thăm dò hai phiến môi mềm mại, thấp giọng dụ dỗ.

“Đem dược uống hết được không?”

“Hảo……” Nàng mềm mại đáp lời, mơ màng trầm trầm thần trí, đối với hắn ngây ngô cười.

Diêm Vô Cực chậm rãi giúp nàng uống xong dược, thuốc rất đắng, làm nàng nhịn không được rên rỉ, lại muốn giãy dụa.

“Ngoan, uống hết nó, vì ta, được không?”

Hắn ôn nhu nói nhỏ, như là thôi miên, làm cho nàng ngoan ngoãn nghe

theo, đem bát thuốc dắng nghét, một ngụm một ngụm uống hết vào bụng..

Buông bát xuống, hắn ôm nàng, nàng ở trong lòng hắn nhu thuận an phận

tựa vào ngực hắn, giống như chú mèo con bị phục tùng, tùy ý bàn tay hắn

vuốt ve tóc, cuối cùng, an ổn ngủ trong lòng hắn.

Hắn ánh mắt ôn nhu, trong lòng cảm thấy ấm áp, mêm hoá.

Là ai phục tùng ai? Này đáp án, trong lòng hắn phi thường hiểu được.

* ********

Sau khi ngủ suốt một ngày một đêm, Hướng Tịnh Tuyết mở to mắt, cảm giác

chính mình giống như ngủ đã lâu đã lâu, dường như là một giấc mộng.

Nàng mắt còn ngái ngủ ngồi dậy, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, dường như đã lâu không đi lại nên tay chân cứng ngắc.

Bước xuống giường, mang hài vào, nguyên vẫn còn nửa ngủ nửa tỉnh, đột nhiên ngây người, kinh ngạc trừng mắt bốn phía.

Này không p