Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn

Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324560

Bình chọn: 10.00/10/456 lượt.

thời bị vấn đề này kéo vào trầm tư.

Chợt nghe thấy một thanh âm không mặn không nhạt nói: “Vòng này, không biết Lâm công tử có phái vị thủ hạ nào thay thế mình ứng chiến?” Là Cố công tử.

Lâm Phóng khẽ mỉm cười: “Cố công tử không cần lo lắng. Văn thao võ lược, vẫn nên tự mình, nếu không chẳng phải phụ tín nhiệm của anh hùng trong thiên hạ. Vòng này, Văn Tuyền tự mình ứng chiến.”

Lâm Phóng này, thật đúng là có điểm ý tứ.

Câu nói của hắn, được Hạ Hầu Dĩnh nhắc lại xa xa truyền ra ngoài.

Quần hùng lúc trước đối với hắn khinh thường, lúc này đều nhịn không được mà hô “tốt” liên tục.

Đô Đốc đại nhân đem ống trúc trong tay mở ra, trên mặt chỉ có bảy chữ: “Luận xu thế của võ lâm thiên hạ”.

“Thời gian là một nén nhang, các vị, mời.” Trước mặt bọn hắn trải rộng ra giấy và bút mực.

“Lần đầu thấy chọn minh chủ Võ Lâm còn muốn làm văn chương.” Trầm Yên Chi ném cho ta một cái hộp:“Muội tử(em gái), cầm lấy, cho ngươi.”

“Cái gì?” Ta hiếu kỳ mở ra, thấy một hộp sắt màu đỏ tươi, vui sướng nói,“Là son phấn?”

“Không phải.” Trầm Yên Chi cười tít mắt: “Ta chỉ hợp với độc. Hôm nay cùng ngươi rất ăn ý, tặng ngươi!”

Ta yên lặng nhận lấy, hôm sau còn phải cho Tiểu Lam tiêu tiền để đáp lễ người này.

Ai, võ lâm Giang Đông, thực là vô cùng tăm tối.

Quay đầu lại phía khán đài .

Tiết Phàm Duẫn đại thúc tất nhiên là không cái gì hay ho, tư thế cầm bút so với ta còn khó nhìn hơn.

Lâm Phóng mặt trong veo, giữa đôi lông mày thanh tú mơ hồ có loại khí chất tự do, tùy ý.

Trong mắt Ôn Hựu, hai con ngươi đen nhánh nhìn chăm chú vào trên mặt giấy, một tay để ở phía sau, một bàn tay khác vững vàng viết. Không giống bộ dạng lạnh lùng chế giễu ngày thường.

Ta bỗng nhiên nghĩ đến, đêm đó dưới ánh trăng, trong ngực hắn mang một hương thơm thanh đạm cùng đôi môi đỏ tươi, những ngón tay lạnh buốt cùng khóe miệng mơ hồ ý cười. So với thiếu niên tuấn tú mi nhíu trên đài này, thực như hai người khác nhau.

Một bên Trầm Yên Chi cười cười nói: “Lâm Phóng tâm kế rất sâu, Tiết Phàm Duẫn chỉ là đồ giả nhân giả nghĩa, chỉ có thiếu niên Ôn Hựu kia nhìn có mấy phần ý tứ.”

Gật gật đầu, ta cũng cảm thấy như vậy.

Ta thất thần nhìn khuôn mặt của Ôn Hựu đến nửa ngày.

——————-

“Hết giờ.” Có người lớn tiếng nói, đem giấy trước mặt ba người thu lại.

Quan văn trẻ tuổi cầm lấy một phần, bắt đầu tuyên đọc.

Đầu tiên phần là Tiết Phàm Duẫn.

Đều là “chi, hồ, giả, dã”* ta nghe thật không hiểu.

*Chi, hồ, giả, dã: Đều là trợ từ dùng trong văn nói diễn tả lời nói không rõ ràng, ở đây Hoằng tỷ nói thế thể hiện là chị ấy nghe không hiểu. Còn trong bài luận của Tiết Phàm Duẫn cũng có nói đến “chi, hồ, giả, dã” nhưng với nghĩa khác:

-Chi: thể hiện ý nguyện cùng quan điểm của người viết.

- Hồ: ý tứ muốn kêu gọi, hô hào, hy vọng người khác có cùng quan điểm với mình.

- Giả: nêu tấm gương ” nghĩa tốt”, ” nghĩa xấu” .

– Dã: thể hiện việc đã làm được, đã đạt được cho ý nguyện của mình.

Đó đại loại là nội dung trong bài luận của Tiết chưởng môn.(p/s: đoạn này ta phát mệt)

Nhưng hai vị quan văn kia nghe được mặt mày lại giãn ra, khen ngợi liên tục. Cuối cùng còn khích lệ nói: “Ý tứ hoa mỹ hoa lệ, đại khí hào hùng.”

Cố công tử sắc mặt vui mừng. Chắc hẳn thiên văn chương này hắn phải phụ tá không ít sức lực.

Đô Đốc đại nhân lại trầm ngâm không nói. Kê Minh Tự phương trượng như trước nhắm mắt; Hạ Hầu Dĩnh ước chừng giống ta nghe không hiểu, nên chưa đánh giá.(Chị cứ làm như ai cũng ngốc như mình ấy)

Thế là sáu vị bình phán bàn bạc, đợi toàn bộ văn chương công bố sau, lại quyết định cấp bậc.

Tiếp theo là Ôn Hựu.

“Võ lâm thiên hạ hôm nay, Nga Mi, Đương Dương, hai phái xưng bá Thục trung. Nga Mi không quan tâm đến thời cuộc, Đương Dương ám đầu* Nhị vương tử. Hán quốc bên trong thời cuộc chưa chắc chắn, không đủ khiến người lo sợ……

*Ám đầu: chỉ người tài giỏi không được trọng dụng.

Triệu quốc họ Đường uy vũ, vốn làm cho Đại Tấn võ lâm danh môn, lại đi theo địch bán nước, cùng Tần quốc quân đội thế lực không thể khinh thường……

Giang Đông võ lâm ta tình thế rất gấp, tám châu môn phái đều chia rẽ, cắt cứ……”

Ngay cả ta cũng có thể nghe ra ý tứ của hắn, đại khí chân chính hào hùng, hắn đối với tình thế võ lâm hiện nay tiến hành phân tích tường tận, ứng đối kế sách mọi mặt chu đáo, suy nghĩ sâu xa. Lại thêm đơn giản dễ hiểu, sau khi đọc xong, quần hùng dưới đài đồng thanh khen ngợi.

So sánh với của Ôn Hựu, văn chương Tiết Phàm Duẫn liền trở nên kém cỏi. Sắc mặt của Cố công tử cùng Tiết Phàm Duẫn có chút khó coi.

Nhìn Ôn Hựu ngạo nghễ đứng trên đài, có đến mấy phần bộ dạng của minh chủ Võ Lâm.

Nhìn không ra, hắn không chỉ võ công tốt, còn có mấy phần thông minh tài trí.

Cuối cùng là Lâm Phóng.

“Cái gì gọi là thiên hạ? Bắc Di Châu, nam Nhu Nhiên, tây Đông Hải, đông Thổ Cốc Hồn.

Muốn yên Giang Đông, trước phải định thiên hạ.

Thế lực phân chia, rắc rối khó gỡ, võ lực chỉ là phụ, công tâm mới là trên hết….

Nước giúp thủy vận, sơn tặc giặc cỏ, gọi về chiêu mộ, bất kể hiềm khích trước kia……

Một năm, võ lâm Giang Đông sẽ được ổn định.

Tập hợp sức mạnh của võ lâm G


XtGem Forum catalog