
g khắp nơi.
Ánh lửa dầy đặc.
Cơ hồ có năm sáu chục hắc y nhân, đem chúng ta cùng nông trại bao vây vào giữa.
“Giao ra nhân sâm.” Một hắc y nhân cao lớn trầm giọng nói,“Sẽ để cho các ngươi toàn thây trở về.”
“Nói nhảm!” Hoắc Dương đề khí mắng, âm thanh vang vọng toàn bộ vùng núi. Hắn vừa dứt lời, đao đã xuất ra. Chỉ chốc lát sau, đám hắc y nhân phía sau năm sáu người ngã xuống. Hoắc Dương hoàn hảo lui về bên cạnh ta, nhìn bộ dáng có chút đắc ý.
Thấy hắn tập kích thuận lợi, lòng ta nhất thời có chút ngứa ngáy, Lâm Phóng lại nhíu mi nói: “Không được làm bậy.”
Ta có chút kỳ lạ, lại ngẩng đầu nhìn trước mặt đám hắc y nhân kia. Chỉ thấy hắc y nhân thủ lĩnh khoanh tay đứng đối diện chúng ta, mà hắc y nhân khác cấp tốc di động, bao vây chúng ta, trận hình phát sinh biến hóa.
Ta không hiểu ngũ hành bát quái, nhưng người sáng suốt cũng nhận thấy, đám hắc y nhân này, không phải dễ giải quyết. Thậm chí, Thiên Sơn bát quái lúc trước, cũng chỉ là công cụ bước đầu khiến chúng ta hao tổn sức lực mà thôi. Trận pháp này mới thực sự là trọng điểm.
“Hôm nay, sẽ cho các ngươi nếm thử, trận pháp Mộc Uẩn sát nhân.” Tên thủ lĩnh kia lạnh lùng nói. Nếu như ta cùng Hoắc Dương chưa từng ở trong núi bế quan học nghệ, hôm nay sợ là bất tử tức thương (không chết thì cũng bị thương).
Ta cùng Hoắc Dương đem Lâm Phóng bảo vệ ở giữa, hai người cầm đại đao trong tay uy vũ sinh gió, bên cạnh hắc y nhân từng người từng người một đổ xuống. Trong hốt hoảng, ta cảm thấy đao trong tay như dao cầu.
Tuy nhiên đây chỉ là bắt đầu.
Bên phải, năm hắc y nhân nhất tề xông tới đây, đao kiếm lóe sáng. Đế Lưu trầm như nước, nặng nề xuất ra, năm hắc y nhân đồng loạt ngã xuống. Nhưng chiêu thức ta vừa dùng sẽ để ra sơ hở lớn phía sau lưng. Không lo, đã có Hoắc Dương.
Vậy mà lưng lại cảm nhận một trận khí lạnh, trong lòng ta cả kinh, vội vào huy đao về phía sau đỡ lấy, tiếng kim loại va chạm chấn động khiến lỗ tai ta ẩn ẩn đau. Sau lưng người kia đã bị đao kình đánh bay, ta khó khăn lắm mới tránh thoát được một đao đoạt mệnh.
Ta cầm đao quay đầu, lại thấy một đám hắc y nhân đứng xếp thành một đường thẳng như lá chắn, chẳng biết lúc nào ngăn cách ta cùng Hoắc Dương, ta thoáng nhìn ra ngoài mấy trượng, bóng đao của hắn chập chờn. Mà Lâm Phóng, Lâm Phóng đâu?
Trên lưng ta một trận mồ hôi lạnh, mà xung quanh hắc y nhân đã nhanh chóng biến hóa trận hình, phân thành tám đường đan chéo ngang ngược, đem ta bao bọc vây quanh. Ta lại nhìn không thấy Lâm Phóng ở nơi nào.
Ta cắn răng, cầm đao nhào ra.
Khoảng khắc, lại bị trở lại bên trong, đám hắc y nhân ngã xuống bốn năm người, mà trên vai ta bị chém hai nhát đao.
“Thanh Hoằng, hướng Tây Nam; Hoắc Dương, hướng Đông Bắc.” Một thanh âm trong trẻo từ phía bắc truyền tới, ta có chút chần chờ, đao quang như hải, hướng về phía Tây Nam cố gắng thâm nhập vào. Quả nhiên, lần nữa cùng Hoắc Dương gặp nhau, lưng tựa lưng đứng thẳng.
Hai chúng ta liếc nhau, dưới chân như gió, đồng loạt nhảy lên, hướng về phía bắc mà lao thẳng tới. Chớp mắt đã nhìn thấy năm sáu hắc y nhân vây quanh Lâm Phóng.
Lâm Phóng tuy rằng học được ba chiêu lung linh đao vô cùng lợi hại, nhưng cũng chỉ là một hai động tác, lúc này làm sao có thể chống cự được năm sáu tên cao thủ đồng thời tập kích? Ta bổ nhào người, lao thẳng vào trong, mấy người khác để lại cho Hoắc Dương.
Bên trong, Lâm Phóng toàn thân đẫm máu mà đứng. Chúng ta chỉ xa nhau trong phút chốc, thế mà bên cạnh hắn đã có hai hắc y nhân ngã xuống, trên người hắn đã có năm sáu vết chém, miệng vết thương chảy máu không ngừng, trong đó có một vết thương sâu đủ thấy xương. Nhưng mà hắn dường như không biết, sắc mặt nghiêm túc ngạo nghễ đứng thẳng, dưới tay áo đao nhọn hiện lên, hàn ý hùng hổ doạ người.
Ta hướng hắn lao thẳng tới, không ngờ nghiêng người một cây trường thương lại đâm về phía lồng ngực. Ta đột nhiên trở mình, rút đao chém xuống, người kia lại dị thường linh hoạt, trên thân thương sắt tuy đã bị ta chém rơi một đoạn, nhưng đầu thương lại ngược lại công kích trực tiếp Lâm Phóng.
Lâm Phóng xoay người né qua, trường thương kia lại vừa lúc lướt qua bao đồ trên lưng hắn, nâng lên hộp nhân sâm.
Tuy nhiên, chỉ bằng thương pháp của hắn, mà nghĩ ở trước mặt ta cướp nhân sâm? Ta đao pháp chém thẳng xuống hắn mặt, thì ra hắn chính là thủ lĩnh của đám hắc y nhân này.
Lấy thân thủ của hắn, tránh không khỏi của ta đao. Nhưng mà hắn không trốn không tránh, cúi đầu nhìn ta, tình thế bắt buộc. Ta giật mình một cái, ánh mắt lướt qua, đã thấy mười cây trường thương đem Lâm Phóng vây quanh, nhất tề đâm ra. Hoắc Dương bị mười mấy hắc y nhân vây quanh, đao của hắn lại xuyên phá tường người, lao thẳng tới chỗ Lâm Phóng đang đứng. Trường thương năm sáu cái bị đứt đôi, mấy cây còn lại lao thẳng tới chỗ Lâm Phóng.
Đao phong đột ngột, ta nhảy đến hai bước, nghe thấy tên thủ lĩnh kia kêu lên một tiếng kinh hãi nho nhỏ, ta tới bên cạnh Lâm Phóng, trường thương đang đâm về phía Lâm Phóng bị ta chém đến loạn thất bát tao, ta cầm lấy cánh tay Lâm Phóng, may mắn hắn không có chuyện gì.
Hắn hướng v